14.

204 18 4
                                    

Thời gian này tôi luôn nhốt mình trong nhà, cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc thật dày với thế giới bên ngoài. Tôi ngày đêm luôn nhớ đến anh, những bộ phim, game show, sự kiện mà anh tham gia tôi dường như đã xem lại hết, vì tôi rất nhớ anh, tôi luôn muốn nhìn thấy gương mặt anh.

Tôi vẫn luôn liên tưởng đến một ngày nào đó, anh sẽ quay lại mở cửa nói "là anh đã sai rồi, chỉ là anh quá nóng nảy nên lỡ lời, em có thể tha thứ cho anh không?". Nhưng tôi là ai chứ? Thời gian qua chỉ do tôi may mắn nên mới có thể ở bên cạnh anh, tôi còn mong muốn điều gì hơn nữa?

Những ngày này tôi luôn nhắn tin cho anh, nhưng vẫn chẳng có hồi âm, gọi điện càng không được. Tôi thật sự không ngờ chúng tôi sẽ kết thúc như vậy. Tôi thật sự rất nhớ anh.

Đã hơn vài ngày trôi qua, tôi đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn nước nóng, thật sự không hiểu tại sao cứ nhắm mắt là sẽ lại thấy hình dáng anh, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi điên mất. tôi nằm xuống để nước qua mũi. Tôi cảm giác được dòng nước nóng từ từ càng dâng cao, qua cằm, sau đó dâng cao qua mắt rồi qua đầu. Cảm giác như tôi dần chìm vào đại dương sâu thẳm

Thời gian đó tôi thật sự đã nghĩ đến cái chết, cuộc sống hiện tại đối với tôi quá mệt mỏi, tại sao tôi phải sống? Tôi thật sự muốn giải thoát...Tôi không muốn phải sống một cách nhàm chán như vậy nữa. Tôi không thể sông khi thiếu anh và tôi cực kì ghét việc đó. 5 giây, 10 giây...không biết đã qua bao lâu trôi qua tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đã từ từ đập nhanh hơn, tôi đã hết oxi, cảm giác được chỉ thêm một khoảng thời gian không lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi cũng sẽ không còn đau đớn nữa.

Nhưng tôi không làm được, việc không thở được làm tim tôi đập nhanh hơn, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi cơ thể mình. Đây cũng có thể được coi là những giây phút cuối cùng tôi được sống trên cuộc đời này, và cũng vào giây phút đó mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời bắt đầu tua nhanh như một thước phim, chỉ trong phút chốc tôi đã hối hận với ý nghĩ ngu ngốc của mình, tại sao tôi phải từ bỏ thế giới này chỉ vì một người? Giây phút đó cũng đã đánh thức bản thân, tôi không chỉ sống vì anh ấy, tôi còn gia đình, còn người thân bạn bè của tôi nữa.

Đúng tôi phải sống tiếp, vì bản thân mình và cũng để anh nhận ra đánh mất tôi chính là một sai lầm. Tôi như tìm được một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương, mà người cứu tôi không phải ai khác mà là chính bản thân tôi đã cứu bản thân mình. Cũng may tôi đã kịp thời đánh thức bản thân trong thời gian ngắn ngủi ấy, Tôi thật sự không biết nếu chậm thêm một thời gian nữa, tôi sẽ biến thành một cái xác bị ngợp nước trong chính căn nhà mình. Thật nực cưới, nước vào mũi là tôi có cảm giác rất khó chịu tui bị ngợp nước ho đến không thể thở nổi. Cũng may tình trạng này diễn ra không lâu.

Sau khi đã hồi phục hô hấp tôi vẫn ngâm mình trong bồn nước thêm một khoảng thời gian nữa đế suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo rồi tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng tắm. Lau khô nước mặc quần áo, sấy tóc thật khô đã tránh bị cảm sau đó gọi điện thoại cho Dunk.

"Alo,Dunk, hợp đồng với bộ phim X của Gemini thế nào rồi?"

"Fourth? Tao mọi thứ vẫn ổn, chỉ đợi ý kiến của mày cũng như nhóm"

"Được, tao sẽ bàn bạc lại với nhóm"

"Mày đồng ý à?"

" Ừa"

"Mày ok không vậy?"

"Tao ok, không cần lo cho tao, mai gặp ở công ty"

"Ổn không, nghỉ ngơi thêm vài hôm đi"

"Tao không sao"

"Ờ được được, vậy để tao lên kế hoạch ký hợp đồng đó"

"Ok".

Lúc trước tôi sợ anh biết việc tôi đi hát nhưng bây giờ không cần nữa, dù gì cũng đã kết thúc, tôi không thể đánh mất cơ hội của bản thân vì một người không coi mình là gì.

Sau đó tôi lại tiếp tục chôn mình trong đống công việc, tôi bàn bạc hợp đồng với cả nhóm mọi người đã đồng ý, cảm thấy hợp đồng lần này có thể sẽ là bước chuyển mình mạnh của cả nhóm. Nhưng mọi người luôn lo lắng cho tôi, nhưng tôi thật sự không sao, việc bận ngày đêm có thể khiến tôi không phải nghĩ đến anh ấy nữa. Sau hơn một tháng, chỉnh sửa, thu âm lại vài lần cuối cùng mọi thứ cũng coi như đã hoàn thành năm ca khúc cho bộ phim mới của anh ấy. Sao đó Dunk đã đứng ra bàn giao lại file nhạc đó cho bên công ty truyền hình. Chúng tôi và bên công ty ấy cùng nhau chỉnh sửa một vài lỗi nhỏ, không lâu sau đã hoàn thành.

Không còn công việc tôi lại quay về như trước kia, bản thân lại một lần nữa bị mất phương hướng luôn nhốt mình trong phòng, tôi đã không còn xem anh trên tivi nữa. Ngược lại tôi dường như đã chán ghét gương mặt anh, cứ lướt đến tin tức có liên quan tới anh tôi liền kéo qua. Tôi cũng không hiểu vì sao, thời gian trước tôi còn sống chết muốn anh ở bên cạnh, giờ thì người lại, đúng là nực cười. Tôi bị điên mất rồi, đến bức ảnh của tôi và anh, tôi cũng để đâu quên mất. Mà tôi cũng không có ý định tìm nó. Nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến khoảng thời gian ngu muội ấy, tốt nhất là mày nên biến mất luôn đi.

__________
💃🏻💃🏻💃🏻
toai đâyyyy
thoai lịch kia coai như chưa nói gì iii. Nào rảnh thì tui ra chap mới. Sỏ rìiii mngg

GeminiFourth || Không Thể || @cialmewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ