3

91 11 0
                                    

14.

Sendoh đi theo Yohei đến một quán bar.

Ở lối vào quán bar, bảng huỳnh quang nhấp nháy ghi rằng ban nhạc Sun & Sea sẽ hát hôm nay.

Ừm? Yohei có ban nhạc từ khi nào?

Sendoh đi vào quán bar, sân khấu chật kín người, anh chỉ có thể tìm một góc ngồi xuống.

Trong ánh sáng lờ mờ, Sendoh vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng sắc bén. Yohei xõa tóc, đứng giữa sân khấu và đang tập trung điều chỉnh cây đàn ghi-ta.

Đột nhiên, ánh đèn của khán giả mờ đi, và cảnh quay bắt đầu. Đèn sáng khắp sân khấu, tập trung vào bốn người trên sân khấu.

Không có phần nhạc dạo, ghi-ta chính mở đầu bài hát bằng một giai điệu nhẹ nhàng và u sầu, và với sự bổ sung của trống, bass và ghi-ta, giai điệu cùng nhau bùng nổ.

Từ xa Sendoh không thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang đắm chìm trong tiếng nhạc.

Tóc mái che đi đôi mắt đen, và ánh đèn đổi chiều đổ bóng lạnh lùng lên khuôn mặt cậu. Bóng người màu đen cùng cây đàn màu đen hòa thành một thể, giữa ngón tay trắng nõn bay lượn, cậu khàn khàn trìu mến cất tiếng hát.

'Tôi mơ những giấc mơ không thể tỉnh lại, mọi kích thích đều để lại sau lưng những đau đớn mệt mỏi

Khi tôi ôm em từ phía sau, điều tôi mong đợi là khuôn mặt của người ấy

Tự giễu thôi

Kẻ không có được luôn bất an, kẻ được yêu thương chẳng có gì phải sợ...'

Đoạn điệp khúc cuối cùng được lặp lại giữa tiếng bass trầm và tiếng trống điên cuồng, và Yohei đã hát, hát và khóc bằng tất cả sức lực của mình.

Sendoh nhìn cậu xoay người chìm vào trong bóng tối, dùng khúc dạo đầu che đi nước mắt trên mặt.

Vậy, cậu yêu cậu ấy sâu đậm đến vậy sao?

Thật tuyệt khi có một người để yêu sâu đậm...

15.

Sendoh ngay từ đầu đã nghe được đầu đuôi, tựa vào gốc cây ở cửa chờ cậu.

Yohei bước ra với điếu thuốc chưa cháy trên miệng, và đứng ở cửa với bàn tay chum lại để châm thuốc.

Đầu mẩu thuốc lá vừa tiếp xúc với ngọn lửa, Sendoh liền lãnh đạm gọi cậu.

Yohei giật mình, điếu thuốc từ trên miệng rơi xuống đất.

"Cái đéo gì vậy?"

Sendoh cười toe toét.

"Cậu có muốn một tách trà không? Cổ họng của cậu bị khàn."

"Không, tôi buồn ngủ, về nhà ngủ đi."

Sendoh trèo lên phần còn lại của yên xe máy, dựa trên lưng Yohei, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu.

"Thơm quá, Yohei~ cho tôi một điếu nhé?"

"Không."

Sendoh không thèm để ý, trực tiếp từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu nhét vào trong miệng.

Vỏ bọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ