5

46 10 0
                                    

23.

Nhạc đệm vẫn tiếp tục, nhưng không có giọng hát của ca sĩ chính. Người chơi ghi-ta phụ và người chơi bass nghi ngờ nhìn nhau trong khi tiếp tục biểu diễn, và bước đến gần Yohei. Yohei quay đầu lại và mỉm cười với họ, biểu thị rằng cậu không sao.

"Đổi sang 'Afternoon tea' của Leslie." Cậu nói.

Dù vẫn còn bối rối nhưng Yohei đã lên sẵn giai điệu, cả hai nhún vai để giữ nhịp, và tay trống cũng giảm nhịp điệu lại.

Yohei không hát bài hát mà cậu viết nữa. Sendoh nghe vậy cuối cùng cũng vui vẻ nhếch khóe miệng.

Sau khi hạ màn, Yohei vừa bước xuống sân khấu Sendoh liền đến chào hỏi.

"Yohei~"

Đôi mắt đen nhướng lên lặng lẽ nhìn anh hai giây.

"Đi thôi." Yohei ngắn gọn nói, thanh âm lại khàn khàn.

"Được."

Sendoh ngồi ở yên sau, dựa trên lưng cậu như thường lệ.

Yohei lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, định châm một điếu trước khi đi, nhưng vừa mới lấy bật lửa ra, điếu thuốc trong miệng đã bị Sendoh lấy mất.

"Này...."

Một viên kẹo chạm vào môi, Yohei cau mày, vẫn há miệng ăn, trong miệng tràn ngập mùi vị chanh bạc hà.

"Sau này không được phép hút thuốc nữa."

Sendoh vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay vừa chạm vào môi cậu, cười như không phải cười mà nhìn cậu chằm chằm, Yohei cảm thấy trên mặt có chút nóng, chớp mắt hai cái, nhìn sang một bên.

Thấy vậy, Sendoh lập tức duỗi tay ôm lấy cậu, cả người áp vào lưng cậu.

Kẹo chanh kích thích đáy lưỡi đau nhức, nước miếng lần lượt tiết ra, Yohei theo bản năng nuốt xuống, âm thanh lên xuống của quả táo adam đặc biệt lớn. Sendoh nghe vậy càng cười đắc ý.

"Cổ họng có thoải mái không?" Âm thanh dịu dàng của Sendoh truyền đến bên tai cậu, nhẹ nhàng mà mềm mại lướt qua vành tai cậu.

"Ừm..."

"Vậy sau này anh sẽ cho em ăn."

"..."

Yohei nghe vậy nóng cả tai, kỹ năng tán tỉnh của tên này thật là... Muốn mua chuộc mình chỉ bằng một viên kẹo sao? Chê!

"Về thôi." Yohei nói xong khởi động xe.

Lần đầu tiên Sendoh yên lặng suốt cả quãng đường, và tất cả những gì Yohei cảm nhận được là hơi ấm từ phía sau lưng cậu. Khi cả hai xuống xe ở dưới nhà, Sendoh đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Hửm?"

Sendoh mỉm cười, giữ chặt và kéo cậu lên lầu.

Nắm tay hay gì đó, đối với cậu sao có thể xấu hổ hơn là ngủ với nhau. Tay Sendoh quá lớn, người kia so với cậu cao hơn rất nhiều, Yohei cảm thấy mình bị ôm như một đứa trẻ, khó chịu muốn rút tay ra.

Sendoh hơi siết chặt tay, "Đừng chạy."

"Anh không thấy kỳ sao?"

Sendoh cười lắc đầu, "Hiện tại anh có chút lo lắng."

Vỏ bọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ