4

57 11 0
                                    

20.

Anh không xứng.

Ba chữ đơn giản, mỗi chữ đều trừng phạt trái tim anh.

Sendoh lơ đãng cả ngày, biểu hiện và giọng nói của Yohei khi cậu nói, cách mái tóc cậu đung đưa khi gió thổi qua, và hướng mà làn khói lượn lờ và lan rộng, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Nó trực tiếp khiến anh vô tình bị bong gân chân trong lúc tập luyện.

Anh muốn gọi Yohei đến, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đêm đó, anh lại đành thôi. Chống nạng, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng y tế trường, định ăn gì đó ở căn tin gần đó trước khi về nhà.

Kết quả là anh đụng phải Yohei, người vừa kết thúc buổi học.

Sendoh ủy khuất bĩu môi, "Yohei..."

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Đó không phải lỗi của cậu..."

"Không phải lỗi của tôi?"

"Tôi lúc nào cũng nhớ cậu."

"...Nói bậy, lên xe về nhà đi."

"Ồ."

Sendoh ngồi ở ghế sau và dựa lên lưng Yohei.

"Yohei..."

"Ừm?"

"Tôi rất đói."

"Sắp về tới rồi."

"Tôi đau chân."

"Đáng đời."

"..."

Sendoh cảm thấy rằng mình trong cái rủi có cái may. Yohei đối xử với anh tích cực hơn chỉ sau một đêm. Mỗi ngày trưa tan học cậu sẽ vội vàng chạy về mua đồ ăn trưa cho anh, chiều tối dắt cơ thể lười biếng của anh ra ngoài đi dạo, cứ hai ngày lại dẫn anh đi gội đầu cắt tóc, tất nhiên anh rất nghe lời.

Vào hôm nay, Yohei như thường lệ đưa Sendoh khập khiễng ra ngoài đi dạo, và người chú ở tầng dưới đi ngang qua họ với một con chó Golden Retriever, Sendoh cười khúc khích.

"Yohei~"

"Gì?"

"Trông tôi có giống không?" Sendoh chống nạng chỉ vào bộ lông vàng.

"Phụt..."

"Chủ nhân~" ​​Sendoh cúi đầu, thân thiết cọ cọ vào cậu.

"Này, này... đùa có chừng mực thôi..."

"Không phải sao? Chủ nhân mỗi ngày đều cho tôi ăn đúng giờ, dẫn tôi đi dạo, cùng tôi chơi game... Yêu chủ nhân lắm~"

"...Ngày mai anh có thể ăn mì gói."

"Ơ! Không, tôi muốn ăn cơm thịt bò..."

Vào buổi tối, Yohei sẽ đến quán bar để hát, và Sendoh sẽ đòi đi theo cậu.

"Không phải anh có MP3 sao?"

"Khác nhau mà."

"Tôi hát cho anh nghe cả buổi chiều, anh còn muốn cái gì?"

"Tôi muốn nghe trực tiếp. Nếu cậu không đưa tôi đi, tôi sẽ tự đi."

Sendoh vẫy vẫy cái nạng của mình và chuẩn bị đứng dậy, vì vậy Yohei không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang theo oan hồn phiền phức này.

Vỏ bọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ