7

65 10 1
                                    

<Phần 2>

01.

Ngày hôm nay Yohei đặc biệt dậy từ rất sớm.

Tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài, chắc lại đang mổ vào cánh cửa rồi. Xem ra cậu phải tân trang lại cho nó vào một ngày khác.

Điều đầu tiên cậu làm khi đứng dậy là mặc bộ vest màu xanh nước biển mà cậu vừa may, với một chiếc cà vạt kẻ sọc, khiến cậu trông bớt cứng nhắc hơn một chút.

Cậu đã mất rất nhiều thời gian để thắt cà vạt, cậu vẫn không biết kiểu nút thắt của Full Windsor là gì, và cậu vẫn thường thắc mắc tại sao mỗi nút thắt đều phải có một cái tên.

Cậu cẩn thận chải tóc bằng keo xịt tóc, và cân nhắc một lúc xem có nên thêm một ít keo xịt trên trán hay không. Tất nhiên, cậu vẫn để lại một lọn tóc nhỏ đặc trưng trước trán của mình.

Quần áo mới may có mùi đặc trưng của vải mới, cậu xịt một ít nước hoa lên người, khi ngửi thấy mùi này, cậu cảm thấy không nồng lắm nên rất hài lòng.

Cậu lấy bữa sáng đã chuẩn bị từ tối qua trong tủ lạnh ra, ăn xong thì đánh răng lại một lần nữa rồi ra ngoài.

Đây là ngày đầu tiên cậu đi làm. Sau khi tốt nghiệp, cậu nộp hồ sơ vào một công ty thương mại hàng đầu trong ngành như cậu mong muốn, chế độ đãi ngộ và thăng tiến tốt, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, cậu không dám lơ ​​là chút nào.

Yohei đến công ty hơi sớm nên ngồi đợi trong phòng họp. Ánh nắng vàng nhạt len ​​lỏi giữa những tòa nhà chọc trời, chiếu xuyên qua lớp kính vào bên trong, những chiếc bàn ghế, bức tường sáng lấp lánh và tràn đầy sức sống.

Trưởng phòng nhân sự là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, ăn nói nhỏ nhẹ, khi cười có một lúm đồng tiền, trông rất hiền lành. Trước mặt chị ấy, Yohei không cảm thấy lo lắng chút nào.

"Mito, chào buổi sáng, để em chờ lâu rồi." Chị bước vào với chiếc túi của mình.

"Chào buổi sáng, em cũng vừa đến thôi."

"Đi thôi, chị dẫn em đi gặp anh Takeuchi."

"Em cảm ơn, mời chị."

Yohei mở cửa cho chị, theo chị ra khỏi phòng họp và đi về phía thang máy.

"Anh Takeuchi, em đã gặp anh ấy trong buổi phỏng vấn đúng không? Em thấy thế nào?"

"Lời nói rất rõ ràng, trình độ chuyên môn rất cao, nhưng anh ấy vẫn có yêu cầu cao đối với cấp dưới của mình."

"Đúng vậy, nhưng em không cần quá lo lắng. Miễn là em làm tốt công việc của mình, còn những thứ khác thì vẫn rất thoải mái. Anh ấy có một cấp dưới có năng lực chuyên môn rất cao, nhưng cậu ấy lại hay đến muộn và không chịu làm thêm giờ. Anh Takeuchi rất quý cậu ấy."

"Thật là một tiền bối mạnh mẽ."

"Hai năm trước cậu ấy mới vào làm đã có khách hàng lớn của riêng mình. Cậu ấy học cùng trường đại học với em, cho nên mọi người đều rất coi trọng em."

"Thật à? Tên anh ấy là gì? Có khi em biết đó."

"Sendoh Akira, em có ấn tượng gì không?"

Vỏ bọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ