Biết tin nàng đến nhà chị Ji won, Lisa liền nằng nặc đòi tan làm sẽ đến đón sau đó cả hai cùng về nhà, tất nhiên là Lisa cũng phải mất rất nhiều thời gian năn nỉ thì nàng mới đồng ý, bởi Chaeyoung sợ chị Ji won nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Lisa phải thề thốt đủ kiểu, hứa sẽ đậu xe cách xa một khoảng đợi nàng xuống, còn lấy cả nhan sắc trời phú ra đảm bảo sẽ không để bị phát hiện
Sau khi về nhà, hai người lại tiếp tục những công việc quen thuộc. Không biết có phải là do ở với nhau một khoảng thời gian nên phần nào hiểu và đoán được ý đối phương hay không mà nhìn cả hai bây giờ cứ như có thần giao cắt cảm, có thể biết đối phương muốn gì mà không cần nói ra
Buổi tối là khoảng thời gian mà Lisa thích nhất. Cả hai sẽ nói về kế hoạch của nàng, cũng có khi là những chuyện vặt vảnh mà cô và nàng đã trải qua trong ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy nhiên cuộc trò chuyện lại bị phá ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Lisa
"Con nghe đây mẹ"
"Còn dám gọi ta là mẹ........"
Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần và để điện thoại ra xa nhưng tiếng hét đến tận quảng tám của mẹ cô vẫn rất uy lực
Lisa nhìn sang nàng, có chút xấu hổ, dù gì cũng từng tuổi này hơn nữa còn là một La tổng quyền lực mà bị mẹ quát như này thật là mất mặt. Chaeyoung thấy vậy cũng nén tiếng cười
"La phu nhân"
Vừa dứt lời liền ăn ngay một cái đánh của nàng. Chaeyoung hạ giọng nhỏ nhất có thể
"Ăn nói đàng hoàng"
"Ahhhhhhh.........."_Lisa đau đớn ôm lấy vai mình
"Làm sao đấy"
Thấy cô đau thật liền lo lắng hỏi, nàng nhớ bản thân chỉ đánh nhẹ thôi mà
Lisa ấm ức vạch áo ra cho nàng xem: "Lúc lau nhà bị va trúng, đau lắm đấy"
Một vết bầm không nhỏ, nàng tự dưng cảm thấy xót, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, chị không nói làm sao tôi biết được..........Cởi ra, thoa thuốc cho"
Đầu dây bên kia, La phu nhân bị cho vào quên lãng cũng không cảm thấy tức giận, hiện tại não bà có quá nhiều thông tin phải xử lý
Sau khi màn thoa thuốc kết thúc, cô và nàng mới chợt nhận ra bản thân nảy giờ đã vô tình cất La phu nhân vào một góc. Cầm điện thoại lên thì thấy đầu dây bên kia vẫn còn giữ máy, cô vội tắt đi
Lisa thầm trách bản thân sau có thể sơ suất như vậy chứ, với cái tính tò mò của mẹ cô sẽ không chịu bỏ qua chuyện này đâu, Chaeyoung cũng có chút hoang mang, dù gì Lisa cũng là con gái cành vàng lá ngọc của La gia, lại bị nàng bắt làm việc nhà, còn bị thương nữa chứ
Trong khi cả hai đang rối bời thì chuông điện thoại lại một liền nữa reo lên, Lisa nhìn Chaeyoung, sau khi nhận được cái gật đầu cổ vũ tinh thần cô mới hít một hơi thật sâu, bắt máy
"Ngày mai không có mặt ở nhà thì mẹ có thể đảm bảo cái tên Lalisa sẽ bị gạch khỏi La gia"
Nói rồi chẳng đợi Lisa trả lời bà đã cúp máy