Sáng hôm sau khắp các trang mạng xã hội đều lan truyền một video, sức nóng của nó hoàn toàn thiêu đốt những tin tức về nàng trước đó
Video chỉ vỏn vẹn 10s, góc quay không được rõ ràng, chỉ thấy được cảnh Nancy ném ly nhưng không thấy rõ người bị ném, giọng nói cũng bị ẩn đi, dựa vào một chút âm thanh ít ỏi mà có thể suy đoán rằng nạn nhân là Kim Ha Eun – quản lý của Nancy
......................................
Mặc cho ngoài kia sóng gió có lớn cách mấy cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng đang cực kỳ tốt của Lisa. Trong căn bếp ấm cúng, hình ảnh La tổng cao cao tại thưởng, khoác lên mình bộ đồ công sở được ủi thẳng tắp, vui vẻ làm bữa sáng tình yêu.
Cuộc sống của hai người bây giờ chẳng khác gì vợ chồng son, nàng giúp cô ủi quần áo, còn cô phụ trách làm bữa sáng.
Sau khoảng thời gian được Chaeyoung tận tình chỉ dạy thì Lisa cũng có thể nấu được vài món, mặc dù không được ngon như nàng làm nhưng cũng không đến nổi khó nuốt.
Mà Chaeyoung đồng ý để Lisa phụ trách bữa sáng, một phần vì muốn cô cải thiện kỹ năng nấu nướng, nhưng lí do chính là vì nàng lười nấu.
Mỗi sáng, sau khi giúp cô chọn outfit và ủi thẳng tắp, thì chiếc giường là bến đỗ của nàng, cho đến khi Lisa nấu ăn xong và bế nàng rời khỏi bến đỗ đó
.............................
"Chaeyoung, em là muốn vờn con mồi đến chán rồi để chúng tự xử nhau à?
Nàng có chút giật mình, chỉ một đoạn video không hoàn chỉnh mà Lisa có thể đoán được ý đồ của nàng. Là do kế hoạch của nàng quá dễ đoán, hay do cô quá thông minh
"Chị có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác?"
Lisa cười tự hào: "Không........nhưng người đó là em thì chị có thể"
"Sến súa"
"Tiếp theo em định làm gì?"
"Ngồi xem kịch thôi"
"Chị không nghĩ Nancy để em làm khán giả đâu, có khi lại nhường em vai chính"
"Chị nói phải, xem ra tôi nên chuẩn bị một chút. Dù gì cũng là lần đầu được đóng chính"
"Để chị giúp em"
"Không cần, mấy chuyện cỏn con này tôi tự mình làm được"
Thấy Lisa vì câu nói của mình mà biểu cảm bắt đầu khó coi, nàng vội dỗ dành
"Chị đừng có mà trưng cái biểu cảm đó, chỉ chút chuyện nhỏ này mà phải nhờ chị giúp, tôi cảm thấy có lỗi với thiên bẩm hại người của mình lắm, còn nữa chị bận rộn công việc La thị như vậy............tôi không nỡ"
Lisa bị ba chữ 'tôi không nỡ' này đánh gục hoàn toàn, cười đến ngọt ngào, xoa đầu nàng
"Được rồi, để em thỏa sức chơi đùa, nếu cần người thu dọn tàn cuộc thì nhất định phải là chị"
"Được"
Chỉ một chữ thôi nhưng đó được ví như một thành trì nữa trong lòng nàng đã giương cờ trắng đầu hàng trước đội quân của cô
