Lớp của Chaeyoung hôm nay ra trễ hơn 10 phút, Lisa đang đợi tự dưng cảm thấy bất an, hiện tại xung quanh nàng 'bạn thì ít mà địch thì nhiều vô kể', đang định lên tìm thì thấy thấp thoáng bóng của nàng ở cửa. Lisa lúc này mới thở phào
Chaeyoung thấy trời đổ mưa thì thầm chửi một câu, do lúc đi vội quá nên nàng quên không mang ô. Đang đấu tranh tư tưởng có nên dầm mưa về hay không thì nghe được tiếng hét của ai đó
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên hông truyền tới một trận đau dữ dội, vội nhìn xuống thì thấy con dao đã cắm chặt vào bụng mình, chiếc áo sơ mi trắng thoáng chốc đã được nhuộm đỏ
Lisa vừa xuống xe đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, chạy đến ôm lấy cơ thể Chaeyoung, miệng không ngừng gọi tên nàng.
"Chaeyoung.......Park Chaeyoung.........mở mắt ra, em có nghe tôi nói không.........mở mắt nhìn tôi này"
Chaeyoung đương nhiên biết người gọi mình là Lisa, giọng nói này, mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Nhưng đôi mắt nặng trĩu không tài nào mở được, nàng cố gắng đáp:
"Li...........Lisa............"
Lisa ngồi trước phòng cấp cứu, ánh mắt cô bây giờ như một địa ngục thu nhỏ, những ngọn lửa trong nó đang bùng cháy dữ dội, Somi biết chỉ có Chaeyoung mới có khả năng dập tắt được chúng.
Cả người cô đều bị nước mưa và máu của nàng bao phủ, Somi đã khuyên cô nên đi thay đồ, để Chaeyoung tỉnh lại thấy cô trong bộ dạng này sẽ không hay
Đáp lại Somi chỉ là sự im lặng, không những thế khí lạnh từ cô càng tăng thêm. Somi thở dài nhìn hai hàng bác sĩ đứng phía sau bị cô làm cho sợ không dám thở mạnh
Từ lúc Chaeyoung được đưa đến bệnh viện, tất cả bác sĩ đứng đầu mỗi khoa đều được gọi đến. Đích thân viện trưởng phẩu thuật cho nàng, trước khi phẫu thuật cô còn buông một câu khiến trái tim của cả bệnh viện thấp thỏm:
"Muốn làm bạn hay kẻ thù của Lalisa này.........đều tùy các người quyết định"
Thánh chỉ của cô đã ban, tất cả trên dưới bệnh viện đều không dám sơ suất. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, trong ngoài phòng phẩu thuật đều căng thẳng.
Đột nhiên cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, một vị bác sĩ tiến đến trước mặt Lisa nói:
"La tổng, xin hỏi người nhà Park tiểu thư có ở đây không, cô ấy bị mất máu khá nhiều, lượng máu dự trữ cũng đã dùng hết rồi"
Lisa nhìn vị bác sĩ đó, cái nhìn như có thể thiêu đốt anh ta. Sợ sệt trước ánh mắt đó, vội giải thích:
"La tổng bình tĩnh, nhóm máu của Park tiểu thư là Rh-null, đây là nhóm máu cực hiếm. Nếu bây giờ tìm người có nhóm máu tương tự thì thật sự rất khó, nhưng nếu người có quan hệ huyết thống thì khả năng phù hợp sẽ rất cao"
Lisa đương nhiên biết điều đó chứ, nhưng hiện tại thân thế của nàng vẫn còn là một ẩn số, cô tìm đâu ra người thân để hiến máu cho nàng đây
Lisa quay về hướng Somi mà ra lệnh, giọng nói cứ như là vọng lại từ địa ngục:
"Trong thời gian ngắn nhất phải tìm được Rh-null..........máu dự trữ hay máu tươi........tình nguyện hay ép buộc...........tôi không quan tâm"
