Somi vừa bước vào xe liền cảm giác lạnh cả người mặc dù hiện tại đang là giữa trưa.
Xoay người định báo cáo với boss của mình thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của sếp, giờ thì cô cũng hiểu khí lạnh đó từ đâu rồi
"14 phút 35 giây'', cười ba lần"
Lisa liếc nhìn đồng hồ rồi lạnh giọng nói
"Khụ khụ khụ"
'Tức chết tôi, bắt tôi đi giờ ngồi đó bắt bẻ'
"Tra đến đâu rồi"
Somi nháy mắt liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:
"Park Chaeyoung 5 tuổi đã được Han Dong Gun đưa về Han gia nhưng hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả, về mặt luật pháp lúc đầu vốn định để con trai ông ấy là Han Jung Jae nhận nuôi, tuy nhiên lại bị con trai và con dâu phản đối kịch liệt nên cuối cùng chỉ có thể để Chaeyoung ở lại đó với danh nghĩa là con gái của vợ chồng người giúp việc. Nhưng theo điều tra thì Han Dong Gun cũng rất chiếu cố Park Chaeyoung"
"Đem một người xa lạ về yêu thương, ông ta không phải bồ tát sống"
Somi gật đầu đồng ý:
"Điều kỳ lạ là từ khi Park Chaeyoung đến thì Han gia phất lên rất nhanh, chuyện làm ăn liên tục thành công, chỉ mất mấy năm đã đứng vào hàng ngũ giàu có của thành phố. Nhưng cô ấy ở Han gia cũng không phải dễ sống, hai vợ chồng Han Jung Jae và con gái út Han So Hee đều xem cô là cái gai trong mắt, riêng con gái lớn Han Hyu Sun thì lạnh nhạt không quan tâm"
Lisa có thể phần nào tưởng tượng được cuộc sống của nàng ở Han gia, bị đưa đến một nơi xa lạ từ bé, lớn lên trong sự lạnh nhạt, xem thường
"Lý do cô ấy rời Han gia"
"Cái này phải nói đến Han So Hee, cô ta từ bé vốn đã không thích Chaeyoung, lớn lên vì sự xinh đẹp và tài giỏi của nàng khiến cô ta càng ganh ghét hơn. Năm đó tại bữa tiệc sinh nhật của Han Hyu Sun, Han So Hee đã thông đồng với tên bạn học dàn cảnh như bản thân bị hãm hiếp, sau đó cố tình để chị hai mình phát hiện và cứu được nhưng lại vu oan cho Chaeyoung là người đứng sau hãm hại cô ta. Đáng ghét hơn cô ta còn bảo tên đó nói rằng chính Chaeyoung là người đứng sau, thậm chí còn dùng sự trong trắng của bản thân để làm điều kiện gieo kèo. Han Hyu Sun nghe thấy thì điên tiết lên, ra tay đánh Chaeyoung ngay trước mặt những người ở đó, mặc cho Chaeyoung khóc lóc van xin. Cũng may lúc đó Han lão gia đến kịp để ngan cản, nếu không............"
Somi nói đến đây thì cảm thấy bản thân nên dừng được rồi, bắt buộc phải dừng, cô cảm thấy bản thân sắp khí lạnh tỏa ra từ boss của mình đông cứng rồi.
Lisa trầm ngâm nhớ lại lúc cô ép nàng vào tường nói mấy lời đó, chắc đã khơi gợi ký ức đau buồn của nàng nên mới khiến nàng nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Ánh mắt như cảnh báo rằng, nếu cô dám tiến thêm một bước thì nàng không ngại phản kháng bằng cả tính mạng của mình.
Cô không rõ cảm xúc của mình đối với nàng là gì. Có thể ban đầu là bị nàng hấp dẫn, sau đó càng biết thì càng tò mò hơn về nàng và bây giờ là cả ân hận, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bản thân cần xin lỗi ai đó
"Nói tiếp"
"Ừm....hừm. Cũng từ đó cô ấy bị đuổi khỏi Han gia, mặc dù Han lão gia có nói giúp nhưng cũng không thay đổi gì được. Rời khỏi Han gia không một xu dính túi, những năm đó thật sự cô ấy rất kiên cường, nếu là người khác chắc đã không trụ nổi"
"Thủ khoa cả đầu vào và đầu ra đại học top 1 mà không xin nổi một công việc sao?"
"Là do Han Hyu Sun giở trò khiến không một công ty nào dám nhận cô ấy. Đã vậy khi Chaeyoung bắt đầu theo nghề diễn thì cô ta lại mượn tay một đạo diễn có tiếng trong nghề phong sát Chaeyoung, khiến cô ấy mãi không phát triển được.
Han So Hee cũng không vừa, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, hiền lành nhưng sau lưng lại mượn danh nghĩa cha mình thuê người cưỡng bức Park Chaeyoung, may là cô ấy mạng lớn đều thoát được nhưng bị thương cũng không ít.
Mãi sao này Han Hyu Sun ra nước ngoài phát triển sự nghiệp và Han So Hee vì nhiều lần hãm hại thất bại sợ lộ sơ hở không dám manh động nữa nên cuộc sống của Park Chaeyoung mấy năm nay có thể nói là thở được"
"Han Dong Gun không ngăn cản sao"
"Ông ta có muốn cũng không được, mấy năm nay ông ấy phải chống chọi với bệnh ung thư, tất cả quyền hành đều trao lại cho con trai và cháu gái lớn. Hơn nữa, chuyện năm đó ít nhiều ông ta cũng có sự nghi ngờ đối với Park Chaeyoung"
Ánh mắt Lisa càng thêm sâu, hơi thở như mang theo sự chết chóc
"Thông báo với Han gia, buổi tiệc ngày mốt tôi sẽ tham gia"
"Vâng thưa chủ tịch"
Somi đương nhiên biết được boss mình muốn gì. Chỉ có thể nói: Han gia à, kiếp nạn thứ 82 của mấy người tới rồi