Huệ Nhân Đường, một cái tên bình thường không thể bình thường hơn. Dấu Thập tự phía trên có nghĩa là một tiệm thuốc.
Tiệm thuốc có quy mô tầm trung, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Mọi thứ đều không gây chú ý với người ngoài.
Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, lúc này trong tiệm không có nhiều khách, nhân viên chỉ có ba, bốn người. Trên kệ đặt các loại dược thường dùng.
Đường Vũ Lân bước tới kệ, nhanh chóng lựa chọn vài loại dược và tới nơi thanh toán.
Nhân viên phụ trách thanh toán nhìn thoáng qua các loại dược hắn lấy, sắc mặt có chút thay đổi. Anh ta ngạc nhiên nhìn hắn: "Tiên sinh, loại dược ngài mua không phải cho một căn bệnh. Điều đó ổn chứ?"
Đường Vũ Lân mỉm cười, "Ta mua thuốc không phải dùng để chữa bệnh, mà dùng để ăn."
Nhân viên vội nói: "Thuốc này có độc, làm sao có thể ăn?"
Đường Vũ Lân nói: "Không sao, ta rất thèm ăn."
Nhân viên gật đầu, "Vậy ngài đi theo ta, để y sư chỗ chúng ta xem cho ngài."
Đối thoại giữa họ nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng thực tế, đó là một loạt ám hiệu. Kể từ khi Đường Vũ Lân cầm những loại dược này lên, chúng đều là ám hiệu.
Đường Vũ Lân đi theo nhân viên tới một cánh cửa, nhân viên cũng không nói chuyện, trực tiếp dẫn hắn tới tầng hai. Trên tầng có một thang máy, khi đi vào trong, bên trong chỉ có hai nút tầng 2 và tầng ba. Tuy nhiên nhân viên nhanh chóng chạm vào kim loại bên trong thang máy, sau vài chục lần chạm có nhịp điệu, một màn hình điện tử ẩn xuất hiện.
Thang máy hạ xuống, cửa mở.
Nhân viên làm dấu mời với hắn, sau đó đi ra ngoài.
Mặc dù là tầng hầm thứ hai, nhưng đèn hết sức sáng, xuyên qua một lối đi sẽ đến một tầng hầm rộng.
Bên trong có không ít người đang bận rộn, như thể họ đang lắp ráp thứ gì đó. Với nhãn lực của Đường Vũ Lân, hắn có thể nhìn ra những thứ bọn họ đang lắp ráp có liên quan tới linh kiện cơ giáp.
Hơn nữa, là linh kiện cơ giáp cao cấp, còn có một số thiết bị cốt lõi.
Không hỏi gì nhiều, hắn giữ im lặng. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, hắn đi đến một căn phòng.
Trong phòng của một người trung niên, cũng giống như Đường Vũ Lân lúc này, trông ông ta không hề thu hút.
"Đường Môn sơ đại có thất quái, các hạ là quái nào?"
Đường Vũ Lân mỉm cười, lấy ra một vật, "Thứ ba."
Sử Lai Khắc Thất Quái sơ đại đã thành lập Đường Môn, nhưng người sáng lập không phải là Lão đại Sử Lai Khắc Thất Quái lúc đó, mà là Đường Tam, tổ tiên Đường Môn, người đứng thứ ba về tuổi.
Trước khi rời Quân đoàn Huyết Thần, Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí đã cho Đường Vũ Lân một ít thông tin, bao gồm một số cứ điểm ngầm của Đường Môn trên đại lục. Ám hiệu của mỗi cứ điểm không giống nhau, thậm chí không biết sự tồn tại của đối phương. Chỉ có cao tầng Đường Môn mới biết họ ở nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C1101-C1300) [TẠM DROP]
FantasyTác giả: Đường Gia Tam Thiếu Editor: Yeon Woo Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (1990 chương). Mình rất thích bộ truyện này nhưng đọc convert chán quá nên muốn edit lại. Mình edit lại dựa trên bản convert từ Tàng Thư Viện, có tham khảo bản tiếng anh trên...