Chương 1161: Gần ngay trước mắt

139 1 0
                                    

"Ngươi..." Long Vũ Tuyết hốt hoảng, "Ai hấp dẫn sự chú ý của ngươi, ta, ta không biết bơi..." Không phải sao, từ nhỏ cô lớn lên ở núi tuyết, vốn dĩ không biết bơi. Khi cô nhìn thấy Đường Vũ Lân nhảy xuống hồ, trong lúc vội vàng, cô đã quên điều này và nhảy xuống. Cho đến khi ở trong nước mới nhớ tới mình không biết bơi, lúc này mới chìm chìm nổi nổi trong nước.

Cô cũng muốn dùng hồn lực để thoát, nhưng nước hữu hình vô chất. Cô càng giãy giụa càng không thể thoát. Trong lúc bối rối, cô đã uống vài ngụm nước, càng giãy giụa cô càng hoảng hơn.

Đường Vũ Lân cười khổ: "Ngươi không phải Nhị tự Đấu Khải Sư sao? Ngươi không dùng cánh bay?"

"Ách..." Long Vũ Tuyết ngẩn ngơ. Đúng thế! Mình rõ ràng có thể từ trong nước bay ra ngoài.

"Chỉ số thông minh thật đáng lo ngại, đội phó của ta." Vừa nói, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ mang Long Vũ Tuyết phóng người lên, bay lên khỏi mặt nước, rơi xuống trên bờ.

Lúc này Long Vũ Tuyết đã ướt sũng, quần áo dính chặt vào cơ thể để lộ dáng người uyển chuyển. Cô vội vàng nói, "Không được nhìn, ngươi quay ra chỗ khác."

Đường Vũ Lân bất đắc dĩ quay người, trong lòng lại nghĩ đến Hồ Hải Thần.

Nếu muốn xây dựng lại Học Viện Sử Lai Khắc, nơi này là thích hợp nhất. Chỉ có ở đây, mọi người mới có cảm giác thân thuộc. Nhưng Thành Sử Lai Khắc đã biến thành một hồ nước lớn, không thể xây dựng lại trên địa điểm ban đầu, chỉ có thể xây dựng bên hồ. Chưa nói tới chi phí, riêng Hồ Hải Thần tràn ngập bức xạ đã là vấn đề lớn. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, tất cả nguồn nước xung quanh đều bị ô nhiễm bởi Thí Thần cấp Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo. Không có đủ nguồn nước, làm sao xây dựng lại Sử Lai Khắc?

Nghĩ tới đây, ý niệm Đường Vũ Lân khẽ động, trên người lóe lên ánh sáng hồng, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Khỉ La Úc Kim Hương.

"La huynh." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu với Khỉ La Úc Kim Hương.

Khỉ La Úc Kim Hương nói: "Ta cảm nhận được vấn đề ngươi đang đối mặt, đúng là rất phiền toái. Bức xạ trong hồ rất mạnh, càng xuống sâu có vẻ càng mạnh hơn, là do vụ nổ lớn lưu lại. Mặc dù ta không biết Thí Thần cấp Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo trong lòng ngươi là gì, nhưng nó tuyệt đối là kinh khủng. Bức xạ ở đây e rằng trong hơn nghìn năm cũng không tiêu tán hết. Muốn sinh tồn ở đây thì phải chủ động giải quyết nó."

Đường Vũ Lân hỏi: "La huynh, ngươi có biện pháp nào giải quyết chúng không? Khí tức của ngươi có thể hấp thu các loại độc, có tác dụng gì với bức xạ không?"

Khỉ La Úc Kim Hương lắc đầu, "Ta không được. Khí tức của ta chỉ có thể giải trừ độc tố, mà bức xạ là một loại năng lượng. Loại năng lượng này rất tiêu cực và đầy tính huỷ diệt, cũng tràn đầy hương vị huỷ diệt. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi của ta. Ta không được, nhưng có một vị đặc biệt thích hợp với tình huống này."

"A?" Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, "Là ai?"

Khỉ La Úc Kim Hương mỉm cười, "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!"

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C1101-C1300) [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ