Chương 1171: Đường Vũ Lân với Vũ Trường Không

124 1 0
                                    

Thật mạnh!

Bây giờ, Vũ lão sư dùng Thiên Sương Kiếm ảnh hưởng tới nhiệt độ mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với trước kia.

Thiên Sương Kiếm màu lam ngang trời xuất thế, không có hoa mỹ, một chút ánh sáng lam đã tới trước mặt Đường Vũ Lân.

So với trước kia, công kích của Vũ Trường Không gãy gọn hơn, nhưng rõ ràng có hiệu quả hơn.

Thiên Sương Kiếm chưa tới, nhưng về cảm giác, Đường Vũ Lân thấy trái tim mình như bị đóng băng.

Lúc này, nhóm Vũ Ti Đóa nhìn Vũ Trường Không muốn luận bàn với Đường Vũ Lân thì đều dừng bước, chăm chú quan sát trận đấu này. Bọn họ cũng muốn xem, hiện tại Đường Vũ Lân đã phát triển tới trình độ nào.

Năm người bọn họ đều từng là đối thủ cạnh tranh của Đường Vũ Lân. Mặc dù đã có thời gian chịu thua hắn, nhưng thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi. Qua một thời gian dài, hiện tại rất khó nói ai mạnh ai yếu. Bọn họ có lòng tin vào sự phát triển của mình. Từ khi Học Viện Sử Lai Khắc bị huỷ, bọn họ dành hết tâm sức tu luyện, hầu như mỗi thời khắc đều khắc khổ nỗ lực, bọn họ không tin, trong tình huống này vẫn không thể đuổi kịp Đường Vũ Lân, thậm chí còn có thể vượt qua hắn?

Thông qua trận luận bàn này, bọn họ sẽ nhìn ra, bây giờ Đường Vũ Lân phát triển tới trình độ nào. Dưới áp lực từ Vũ lão sư, năng lực của hắn không thể che giấu.

Đường Vũ Lân động. Hắn không dám chủ quan với công kích của Vũ Trường Không. Từng vòng quang hoàn bay lên, đó không phải hồn hoàn, mà là 5 quang hoàn màu vàng kim. Cùng lúc đó, từ người hắn bắn ra một tầng màu vàng.

Thân thể Đường Vũ Lân chớp mắt cao tới 2 mét, làn da được bao phủ bởi lân phiến màu vàng hình thoi. Mà hào quang màu vàng bắn ra từ người hắn giống như thực chất.

Sau khi Thiên Sương Kiếm đâm trúng hào quang, ánh sáng vàng đột nhiên trở nên trong suốt, giống như thuỷ tinh vàng với nhiều lớp gợn sóng. Thiên Sương Kiếm tiếp tục đâm sâu, nhưng lại như đâm vào da trâu. Không nói tới tốc độ giảm, bản thể Thiên Sương Kiếm cũng hiện lên rõ. Hào quang màu vàng kia khuếch tán, miễn cưỡng chặn lại công kích của Thiên Sương Kiếm.

Kim Long Trảo tay phải đúng lúc nâng lên, chụp lấy Thiên Sương Kiếm nhanh như chớp, đồng thời, long dực sau lưng giãn ra.

"Hào quang vàng kia là gì?" Trịnh Di Nhiên kinh ngạc hỏi, biểu cảm cao ngạo trên mặt cũng biến mất.

Bọn họ biết rất rõ Thiên Sương Kiếm sắc bén thế nào, nhưng Đường Vũ Lân lại ngăn cản được. Hơn nữa, hắn dùng năng lực như một vòng bảo hộ, không nhìn ra sử dụng hồn kỹ gì.

Sự chú ý của Dương Niệm Hạ không nằm ở đó, hắn lẩm bẩm: "Nếu ta nhớ không nhầm, lúc trước khi thấy hắn, hồn hoàn huyết mạch chỉ có 3 cái. Mới bao lâu mà đã biến thành 5? Vậy tu vi của hắn..."

Bọn họ trong lòng đều suy đoán và nghi ngờ, mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân và Vũ Trường Không chính thức bắt đầu va chạm.

Khoảnh khắc khi Kim Long Trảo chạm vào Thiên Sương Kiếm, Thiên Sương Kiếm ầm ầm nổ tung, hoá thành trăm ngàn kiếm ti, bao phủ lấy Đường Vũ Lân.

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C1101-C1300) [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ