Chương 1170: Thần tượng thời niên thiếu

108 1 0
                                    

Từ Du Trình không biết vì tâm trạng biểu lộ quá rõ hôm nay của mình lại làm Đường Vũ Lân lo lắng, mà vì sự lo lắng này, hắn sắp phải đối mặt với một lần "tu luyện" như thế nào...

"Vũ Lân, chúng ta luận bàn một lát." Đúng lúc này, Vũ Trường Không đột nhiên nói.

"Hả?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn.

"Đi theo ta." Vũ Trường Không không cho Đường Vũ Lân cơ hội nói chuyện, mà dẫn hắn đi ra khỏi phòng.

Dưới sự dẫn dắt của Vũ Trường Không, họ nhanh chóng đến một đại sảnh rộng lớn. Khi bọn họ đến, nơi này đang có mười mấy người luận bàn, luyện tập thực chiến.

Đây là khu vực lớn nhất mà Đường Vũ Lân nhìn thấy ở chỗ tránh nạn, đường kính khoảng 200 mét, cao khoảng 30 mét, mái vòm hình cung hoàn hảo, thoạt nhìn là do con người tạo ra. Có thể xây dựng một nơi như vậy ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, có thể thấy được tốn bao nhiêu thời gian và chi phí.

Nhưng Học Viện Sử Lai Khắc đã làm được, Đường Vũ Lân âm thầm tán thưởng. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghĩ, người ta nói thỏ khôn đào ba hang, khi xây dựng lại Sử Lai Khắc, hắn phải chuẩn bị nhiều phương diện, không thể tập trung tất cả ở Sử Lai Khắc như trước kia.

Tổng bộ Đường Môn cũng bị huỷ, nguyên khí đại thương, nhưng ít nhất không bị huỷ triệt để như Học Viện Sử Lai Khắc. Ở Tinh La Đế Quốc có chi nhánh Đường Môn, ít nhất có thể đảm bảo Đường Môn hoạt động bình thường. Bây giờ, Đường Vũ Lân cũng không biết thực lực hiện tại của Đường Môn, chứ đừng nói tới thế lực bên ngoài.

Hai vạn năm tích lũy, Đường Môn có nội tình thâm hậu. Mặc dù có thế lực muốn nhân thời cơ này nhổ cỏ tận gốc, nhưng không ai dám động trước. Đây là uy hiếp được sinh ra khi có đủ thực lực.

Tình hình Học Viện Sử Lai Khắc tệ hơn nhiều, bởi vì học viện quá duy nhất nên tất cả đều tập trung ở Thành Sử Lai Khắc. Khi Thành Sử Lai Khắc bị huỷ, thậm chí không có cả hậu thủ. Các kẻ địch âm thầm khống chế cuộc tấn công mới không kiêng kỵ như thế.

"Ba ba ba!" Vũ Trường Không vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của các học viên đang luyện tập thực chiến.

Nhìn thấy Vũ Trường Không, các học viên đều cung kính, nhưng khi nhìn thấy Đường Vũ Lân đứng bên cạnh Vũ Trường Không, biểu cảm của đa số học viên đều trở nên bối rối.

Những người trẻ tuổi này đều trẻ hơn Đường Vũ Lân, trong đó hầu hết chưa từng gặp Đường Vũ Lân. Đối với bọn họ, đây tuyệt đối là một người xa lạ. Đây là người lạ đầu tiên bọn họ nhìn thấy trong hơn một năm qua.

Vũ Trường Không nói: "Các ngươi có thể xem cuộc chiến từ xa, chúng ta sẽ luận bàn." Hắn không có ý giới thiệu Đường Vũ Lân. Nếu về sau mọi người đều ra ngoài rèn luyện thì hiện tại cũng nên biết một ít thông tin về Đường Vũ Lân.

Vũ Trường Không đi sang một bên, không cần hắn nói, Đường Vũ Lân tự nhiên đi về phía bên kia. Đường Vũ Lân hiểu, Vũ lão sư đang kiểm tra thực lực hiện tại của hắn.

Sau khi Đường Vũ Lân vào Nội Viện, thầy trò bọn họ đã lâu không giao thủ.

Trên người Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân cảm nhận được khí tức như vực như ngục. Mấy năm qua, tu vi Vũ lão sư nhất định đã tiến bộ nhảy vọt, ít nhất là Bát Hoàn Hồn Đấu La. Huống chi Vũ Trường Không xuất thân từ Học Viện Sử Lai Khắc, Hồn Đấu La bình thường không thể so sánh.

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C1101-C1300) [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ