Chương 1201: Khóc rống

108 2 0
                                    

Tạ Giải là người đầu tiên bước ra, "Ta muốn xem cứ điểm bí mật của Đường Môn có gì khiến ta phải khóc..."

Nói tới đây, giọng hắn nghẹn lại và dứng bước, cả người trở nên cứng ngắc.

Nguyên Ân Dạ Huy đi phía sau hắn, bởi vì thấp hơn Tạ Giải nên cô không nhìn thấy phía trước. Nhưng với hiểu biết của cô về Tạ Giải, cô cảm giác được có điều không ổn. Cô vội vàng bước ra từ phía sau Tạ Giải.

Cũng đúng lúc này, Tạ Giải thét lên một tiếng thê lương, "Vũ lão sư..." Sau đó, hắn lao ra như một ngọn gió.

Áo bồng bềnh, tóc xanh lam lay động, khuôn mặt lạnh như băng, chỉ có ánh mắt đầy nhu hoà.

Hắn vẫn đợi ở chỗ này, đợi bọn họ trở về.

Khi nhìn thấy hắn, Tạ Giải không thể tin đây là sự thật. Nhưng sau đó, Tạ Giải không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.

Như lời Nhạc Chính Vũ nói, khi Học Viện Sử Lai Khắc bị nổ, mọi người đều sợ hãi nên cảm xúc bên trong không thể thổ lộ, đầu óc trống rỗng.

Thời gian trôi qua, nhớ đến nhiều người trong Học Viện Sử Lai Khắc đã vẫn lạc trong kiếp nạn đó, ngay cả Vũ lão sư cũng không ngoại lệ, có thể tưởng tượng được nỗi đau trong lòng họ.

Mà lúc này, Tạ Giải không bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy Vũ Trường Không ở đây, tình cảm bị đè nén không thể khống chế được nữa. Nó phun trào như núi lửa khiến Tạ Giải lao vào lòng Vũ Trường Không và khóc rất to.

Khi Tạ Giải khóc lớn, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Trí, Nguyên Ân Dạ Huy và Diệp Tinh Lan đều sợ hãi đến ngây người.

Vũ lão sư, Vũ lão sư vẫn còn sống...

Hứa Tiểu Ngôn cũng được Vũ Trường Không dẫn ra ngoài, tình cảm sâu đậm nhất. Cô cũng hét lên rồi lao tới.

Trong nhất thời, trước cửa thang máy đều là âm thanh bi thương.

Nhạc Chính Vũ đụng Đường Vũ Lân, "Có phải chơi lớn rồi không, Lão Đại? Ngươi xem, chờ bọn họ bình tĩnh lại, có đến tìm chúng ta tính sổ không?"

"Chúng ta cái gì? Bạn gái ta không ở đây." Đường Vũ Lân ung dung nói.

"Lão Đại, ngươi thật không phúc hậu!" Nhạc Chính Vũ kêu thảm. Nhớ lại ánh mắt uy hiếp của Hứa Tiểu Ngôn, hắn rất hoảng sợ.

"Ha ha." Đường Vũ Lân không để ý đến hắn, bước nhanh.

Gặp lại sau sinh ty tử biệt, còn chuyện gì khiến người ta vu sướng hơn đây?

Ngay cả đôi mắt Vũ Trường Không cũng ẩm ướt. Có thể lần nữa nhìn thấy những đứa trẻ này, hắn thấy thật kích động, cảm xúc đã lâu không xuất hiện.

"Được rồi, mọi người hãy bình tĩnh lại." Một lúc lâu sau, Đường Vũ Lân mới an ủi đồng bạn.

Khóc lợi hại nhất là Tạ Giải. Có lẽ vì hắn là người đầu tiên nhìn thấy Vũ Trường Không nên không thể ngừng khóc.

Nhạc Chính Vũ đụng hắn, "Vừa rồi là ai nói khoác mà không biết ngượng?"

Tạ Giải quay đầu, đôi mắt đẫm lệ liếc hắn một cái, "Ta nguyện ý, ta nói khoác mà không biết ngượng. Nếu nói khoác mà không biết ngượng có thể làm Vũ lão sư sống lại, nói bao nhiêu lần ta cũng nguyện ý."

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C1101-C1300) [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ