Chương 1

172 6 0
                                    

"Mẹ, con ăn xong rồi, đi về đội trước đây." Lạp Lệ Sa buông đôi đũa trong tay xuống, sau đó thuận tay mà cầm một cái bắp, nhét vào trong miệng.

Mẹ Lạp liếc cô một cái, "Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả, con gái con đứa ăn uống gì mà kỳ vậy, cái bộ dạng này ai mà dám gả đi ra ngoài hả." Trách thì trách nhưng bà vừa nói vừa sửa sang lại mái tóc cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gật đầu rồi lại lắc đầu, cầm áo khoác đi đến cửa nhưng miệng thì vẫn nói, "Buổi tối, con không về ăn cơm đâu, mẹ ở nhà chú ý an toàn...."

Sau đó, giọng nói của cô biến mất ở lối rẽ hành lang.

Mùa thu ở thành phố C thật hiu quạnh, gió thổi khản cổ, lá vàng rơi khắp trên con đường. Lạp Lệ Sa đem bộ ngực "cằn cỗi" giấu vào trong áo khoác, sau đó kéo khoá áo lên.

Khi cô trở về đội thì mọi người đã bắt đầu công việc.

"Tiểu Sa, tối nay em có nhiệm vụ à?" A Bổn ở bên cạnh nói chuyện với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, cô cởi áo khoác ra rồi tuỳ ý vứt lên ghế, áo khoác cong một đường parabol chuẩn xác nằm trên cái ghế, "Không nhận được thông báo."

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lạp Lệ Sa được nhận vào đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh Sát của thành phố C. Vốn dĩ tính cách của Lạp Lệ Sa rất thẳng thắn, mỗi ngày lại phải tiếp xúc với một đám đàn ông, cho nên tính cách của cô ngày càng nam tính, nhưng mà ở trong đội có rất ít cảnh sát nữ, cho nên mọi người mới đặt cho Lạp Lệ Sa một cái biệt danh đáng yêu là "Tiểu Sa."

A Bổn đắc ý, vỗ đùi một cái, "Được lắm, Tiểu Sa đêm nay anh đây mang em đến gặp chị dâu."

Lạp Lệ Sa cười lắc đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.

Buổi tối, đến giờ tan sở, các thành viên trong đội của Lạp Lệ Sa thay quần áo chuẩn bị đi ra cửa. Hôm nay, A Bổn mời khách, nói là ra mắt vợ sắp cưới. Trong đội, ai mà không biết con người của A Bổn, ngoại trừ việc yêu đương thì chả được cái tích sự gì hết.

Ban đêm, thành phố C bị cả bóng đêm bao trùm, chỉ có mấy bóng đèn rải rác làm bầu trời sáng hơn. Những bóng đèn bên lề đường rũ đầu tựa như không muốn làm việc của nó.

Lúc bọn họ tan sở cũng đã khá trễ, những quán ăn gần đó cũng đã đóng cửa.

Lạp Lệ Sa cũng bội phục bạn gái của A Bổn, hơn nửa đêm rồi vẫn đến ăn khuya cùng với bạn trai.

Bọn họ tìm được một quán thịt nướng, gọi ít đồ nướng, rồi gọi thêm ít mì xào, sau đó bắt đầu tán gẫu.

Đi với bọn họ có hai đồng nghiệp nam nữa, cho nên cả bàn đều trò chuyện rôm rả.

"Chị gái, chị thật soái nha." Bạn gái A Bổn đột nhiên mở miệng, đôi mắt to chớp chớp.

Lạp Lệ Sa đang ăn xem chút nữa bị mắc nghẹn vì câu nói này.

A Bổn phản ứng lại cười nói, "Hahaha, em ấy có những lúc còn soái hơn bây giờ nữa. Em không biết đó thôi, khi bọn anh đột kích vào nhà của kẻ bị tình nghi, em ấy hăng hái xông vào đầu tiên, chiến đấu với ba tên bắt cóc có súng. Chờ đến lúc bọn anh đến nơi thì ba tên đàn ông cường tráng nằm ở dưới đất mà kêu mẹ, còn em ấy... thì chỉ bị trầy xước nhẹ."

[BHTT-COVER] Hà Bất Ngộ Như CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ