5 - Em bệnh rồi ( 2 )

161 12 0
                                    

Tôi lại gần em, vén lớp tóc che mất gương mặt của em kia ra, đưa tay lên trán và má em đo nhiệt độ. Rất nóng!

Em bệnh rồi.

Khi tôi vừa đặt tay lên mặt em, em đã lơ mơ tỉnh giấc. Thấy được tôi, em ngạc nhiên, mở to hai mắt nhanh chóng ngồi bật dậy.

"Sao chị lại ở đây?"
"Em đang bệnh, mau nằm xuống nghỉ trước đã"

Tôi lại đỡ em nằm xuống. Do em bật dậy bất ngờ nên hiện tại hơi choáng, mắt em nhắm tịt lại, hai tay ôm lấy đầu.

"Choáng đúng chứ? Em sốt rồi, tại sao lại bị như vậy?"
"Hôm qua em dầm mưa chạy về"
"Không ai chở em về sao"
"Bạn của em về trước vì trời sắp mưa, để em ở lại.."
"Đàn ông con trai gì mà chẳng ga lăng gì cả."
"S..sao chị biết cậu ấy là con trai"
"À..do hôm qua, tôi chạy xe đi dạo nên tình cờ thấy em..đi ăn cùng với một người con trai"
"À..ờm."

Em lúng túng rồi. Vì bị phát hiện mình nói dối sao?

Tôi cũng chẳng quan tâm, đi đến phòng tắm cách đó không xa, lấy ra một chậu nước ấm cùng một cái khăn. Đến lúc tôi ra, em vẫn nằm đó, vẻ mặt trong hối lỗi lắm.

Tôi nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt cho ẩm, lau mặt cho em, tôi lau nhẹ lắm, loại vải này không mềm mại lắm, tôi sợ làm trầy da em. Lau cổ, hai cánh tay, tôi lại nhúng nước thêm một lần nữa rồi đắp nó trên trán em. Tôi không dám lau hết người em đâu..

"Em xin lỗi."
"Chuyện gì"
"Hôm qua"
"Tôi không phải loại người trẻ con như vậy. Cái tôi giận ở đây là chính em để em bệnh"
"Chaeyoung à, lần sau nhớ nhờ người ta chở về. Mà nếu người ta không chịu, gọi tôi đến đón."
"Đừng để mình phải dầm mưa rồi lăn ra bệnh, không có ai chăm thì lại mệt."
"Vâng ạ. Thế tối nay.."
"Sao"
"Chị có rảnh không..em muốn đi dạo—"
"Em vẫn còn sốt nhóc ạ. Sau 2-3 ngày mới ổn."
"Vâng"

Để em trên phòng, tôi lần mò xuống bếp. Lục tung cái bếp thì cũng kiếm được một chút thịt và tí gạo, tôi định nấu cháo thịt bằm cho em.

Tay nghề nấu ăn của tôi cũng chẳng phải loại cao siêu gì, chỉ biết nấu mấy thứ cơ bản như cháo, mì hay nhiều nhất là một bữa cơm đủ canh, rau và thịt. Tôi sắn ống tay áo sơ mi trắng cho gọn gàng, đeo tạp dề màu hống phấn rồi bắt tay vào nấu.

Nấu được nồi cháo nóng hổi thơm ngon mời bạn ăn nha là đã trôi qua 30 phút. Tôi múc cháo ra tô rồi đem lên phòng cho em. Em đã ngủ rồi, chắc vì đợi lâu quá mà. Tôi thấy hơi có lỗi nhưng cũng không muốn gọi em dậy, ngủ được thì cứ ngủ thôi.

Đến trưa, em mới dậy. Lúc đó, bụng em sôi lên, còn nghe thấy tiếng, tôi bật cười còn em thì ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Tôi hâm lại cháo rồi đút em, sau đó thì uống thuốc.

Đợi em ngủ, tôi mới về lại nhà sau khi chia cử thuốc, để lửa nhỏ nồi cháo để khi em dậy còn có cái mà ăn, uống. Tôi thật sự lo cho em, nếu không có tôi, vậy em sẽ ra sao với cơn sốt lên đến 39 độ này.

[ Happy 7th Anniversary BLACKPINK !! ]

———————————
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐✨
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚢𝚞𝚓𝚒_𝚙𝚌𝚢

Odnoliub | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ