7 - Thư mời từ trường đại học Seoul

142 13 0
                                    

Gần 11 giờ đêm, bộ phim mang tên Penthouse phần 1 cuối cùng cũng được em xem hết. Em nói bộ phim này còn 2 phần nữa nhưng đã khuya, em lại buồn ngủ nên không coi nữa. Tôi thì đã quay sang làm việc với bản thiết kế còn dang dở lúc nãy rồi, mặc kệ em ngồi nói chuyện với chiếc TV như đạo diễn của bộ phim đó.

"Nhóc ạ, đã khuya rồi. Em mau về nhà đi"
"Aizz muốn ở lại đây thêm quá"
"Cái gì?"

Em thì thầm, tôi không nghe rõ nên hỏi lại. Em cũng đánh trống lãng thêm vài câu nữa rồi chạy tít về nhà. Tôi đợi em vào nhà, khoá cửa hẳn hoi rồi tôi mới đóng cửa nhà mình. Lên phòng nằm.

Nằm trên giường, tôi bật đèn đọc sách nhỏ kế bên giường, đọc một quyển sách. Thói quen đọc sách buổi tối của tôi đã duy trì được rất nhiều năm từ khi tôi chuyển sang ở một mình, biết nó không tốt cho mắt lắm nhưng công việc quá nhiều nên ban ngày chẳng có nổi một giây để mở cuốn sách nữa ấy chứ. Nhờ việc này mà tôi bị cận, cũng không nặng lắm đâu. Đeo kính hạn chế ánh sáng xanh từ màn hình máy tính thôi nên mấy lúc này tôi thường không đeo kính.

40 phút sau, tôi đóng sách. Xoa xoa hai mắt rồi tắt đèn đọc sách. Tôi chưa ngủ vội, ra ngoài ban công hưởng chút gió đêm. Tôi lại đặc biệt thích ban đêm hơn là ban ngày, chẳng biết lý do nữa. Nhìn sang cửa sổ nhà đối diện, đã tối om, hình như em đã ngủ rồi. Tôi cũng phải ngủ thôi.

—————————

Sáng sớm, tôi đã vụt chạy sang nhà em. À, để kiểm tra xem em có tái sốt không ấy mà. Được em mở cửa trong tình trạng tỉnh táo thì tôi mới yên tâm, dặn dò em vài ba câu rồi về nhà.

Mỗi ngày tôi đều dành ra 30 phút tập yoga, giãn cơ xương mình một chút. Sắp già rồi nên xương cốt cũng yếu, tập vài động tác cơ bản cũng làm tôi mệt rồi.

Loay hoay vệ sinh cá nhân một hồi, theo thường lệ tôi lại đợi em, đợi em ra khỏi cửa nhà bắt đầu đi học tôi cũng ra khỏi nhà đi cùng em theo một cái gọi là "trùng hợp".

Tôi và em cũng quen với cái sự "trùng hợp" một cách cố tình này rồi nên cũng chẳng quá ngạc nhiên như những ngày đầu nữa. Tôi đi cùng đường với em, sau đó mới tẻ ra hai lối riêng. Lúc đó chúng tôi luyến tiếc tạm biệt, ờ..em thì không luyến tiếc lắm nhưng tôi thì có. Tôi còn chưa nói chuyện được với em 30 phút nữa.

Tập đoàn LC.

Tôi ngồi trong phòng, đeo mắt kính rồi đánh máy lia lịa. Một ngày tôi nghỉ để chăm sóc em mà công việc đã chất thành núi rồi. Tôi kiểm tra Email thì thấy thư mời từ trường đại học Seoul, là trường của em.

Nội dung về việc mời tôi tham dự sự kiện kỉ niệm gì đó ở trường. Trong đó sẽ có những tiết mục văn nghệ và nhiều thứ khác. Sơ sơ là như vậy, tôi hơi không muốn đi. Tôi mong sẽ có em trong danh sách các tiết mục văn nghệ tôi sắp được xem. Việc này có gì tôi hỏi em sau cũng được.

Tôi không trả lời Email, cũng không xoá nó đi. Chỉ lưu trữ ở một nơi, khi nào cần thì tôi sẽ lấy ra.

[ Thì ý là anh F giấu tên và chị L giấu tên đừng làm bọn em 'ấy' nữa được không ạ? Sáng giờ em đọc cmt trên tiktok làm em đau lòng quá ]

———————————
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐✨
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚢𝚞𝚓𝚒_𝚙𝚌𝚢

Odnoliub | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ