12 - Em nhảy

124 11 0
                                    

Tôi chở em bằng con Roll Royce Phantom đã sắp bám bụi trong kho nhà tôi. Trên xe em trầm trồ ngó xung quanh, động tay động chân, nói chung là lộn xộn!

Nhưng tôi không dám la em đâu.

Tôi bật nhạc, dạo gần đây tôi bỗng nhiên thích nghe nhạc. Đặc biệt là những nhóm nhạc trẻ trên thị trường âm nhạc Đại Hàn. Một phần tôi cũng muốn mình đu kịp với xu hướng giới trẻ, chứ nhạt nhẽo quá cũng không tốt.

Em ngồi ghế phụ, tai đeo tai nghe rồi em múa may gì đó, chắc là ôn lại bài. Tôi còn nghe em ngân nga vài câu, rồi lại khua tay múa chân. Hên là con xe của tôi rộng nên mới đủ chỗ cho em múa, chứ mấy con xe khác trong kho nhà tôi thì chắc đã thủng lỗ rồi.

Đến trường, chỉ có lác đác vài bóng người. Ăn mặc hơi lồng lộn, nhưng gam màu cũng hơi khớp với trang phục của em. Vừa bước xuống xe, em đã phi đến chỗ nhóm nữ sinh đang đi cùng nhau tám chuyện.

Tôi cũng đã hiểu đó là bạn của em, nên không lo gì nữa. Tôi mới lái xe vào trường, vào thẳng phòng hiệu trưởng ngồi uống nước chơi chơi.

Đừng có lo! Hiệu trưởng là chú của tôi.

Chú tôi từ khi tôi bước vào thì rối rít rót trà, lấy bánh ngọt và bật máy lạnh nữa. Người quen cả mà, có gì đâu mà chú phải như vậy nhỉ. Nói chứ, tôi và chú cũng chỉ là họ hàng xa, rất ít khi gặp mặt, phải nói là không có cơ hội gặp luôn ấy chứ. Tôi với chú chỉ có thể ngồi chung một bàn khi gia tộc có tiệc gì thôi. Gọi là chú nhưng tôi lại xưng em, cho trẻ. Chú là gọi theo vai vế nhưng thật ra chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.

Chú nói chú cũng phải nể tôi vài phần. Chưa chạm ngưỡng 30 mà đã có một cơ ngơi đồ sộ rồi. Với tư cách là vị khách quý, chú phải đón tiếp thật nồng nhiệt chứ.

Tôi nghe chú nói thì cũng cười cười cho qua.

Ngồi nói chuyện một hồi lại trôi qua 30 phút. Tôi và chú cùng lên hội trường, nơi diễn ra buổi lễ hôm nay. Tôi được sắp cho ngồi hàng ghế đầu, vị trí giữa. Có thể nhìn rõ bao quát sân khấu cũng như hội trường. Chú thì ngồi ngay bàn đặt cái bảng tên ban tổ chức.

Buổi lễ bắt đầu. 45 phút sau đó là những màn phát biểu gì gì đó mà tôi không để tâm mấy nên chỉ cắm đầu vào điện thoại nhưng tôi có thể nghe rõ ràng câu hiệu trưởng nói trước khi kết thúc.

"Tiếp theo là tiết mục văn nghệ rất sôi động đến từ những sinh viên khoa Luật đầy năng động. Xin mời!"

Tôi thấy em rồi!

Tiếng nhạc nổi lên, em bắt đầu nhảy. Động tác dứt khoát, thân thể uyển chuyển. Dường như em đang không hề trình diễn, mà em chỉ phiêu theo điệu nhạc rồi chuyển động tay chân thôi. Trong lúc nhảy, em còn cười. Một nụ cười toả sáng, chiếu ánh nắng vào trái tim tôi, khiến nó nóng lên rồi mềm nhũn đi. Tôi cứ chăm chú theo điệu nhảy của em rồi bất giác cười khúc khích. Người phụ nữ bên cạnh tôi chốc quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tiết mục này có gì hài lắm hay sao mà cười dữ thế?

[ Mí bà có mún tớ viết ngoại truyện cho My Muse khum? ]

———————————
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐✨
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚢𝚞𝚓𝚒_𝚙𝚌𝚢

Odnoliub | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ