10 - Tôi sẽ đi

169 10 0
                                    

"Chaeyoung này! Sắp tới hình như sẽ có lễ kỉ niệm gì ở trường đại học của em đúng chứ?"

Em đã nín khóc nhưng tôi vẫn vòng tay ôm em. Nhớ tới cái Email, nhân tiện tôi chẳng vòng vo mà hỏi thẳng. Tính tôi là vậy.

"Đúng! Em có tham gia đấy. Sao vậy, chị được mời à"
"Ừ! Trường em đích thân gửi Email trang trọng đến cho tôi đấy."
"Hay thật! Vậy chị có tính đi không Lisa?"
"Em đoán xem."
"Thôi dẹp m* đi"

Tôi cười lớn, bốc một miếng snack khoai tây giòn rụm bỏ vào miệng em. Nhìn em vừa nhai vừa nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ. "Nói thì nói luôn đi, bày đặt em đoán xem. Hên là nể tình làng nghĩa xóm sâu đậm nên em mới không ra tay."

"Đùa thôi. Tôi sẽ đi"
"Vậy thì được. Em sẽ cố gắng tập luyện"
"Mau choàng áo vào đi. Kẻo lạnh rồi lăn ra bệnh, đến lúc đó tôi chăm lại khổ tôi"

Chiếc áo dạ màu be ấm áp của tôi từ khi nào đã rơi xuống nền cỏ. Tôi lụm nó lên, phủi hết đất cát dính trên đó rồi khoác thêm lần nữa lên người em. Giờ em mới nhận ra, mùi hương chiếc áo này là rất thơm.

"Chị xài bột giặt gì mà thơm vậy"
"Không biết, xài lâu nên tôi cũng chẳng để ý. Mà thường tôi ít khi giặt ở nhà, mang ra tiệm thôi"
"Tốn tiền!"
"Nhóc con lắm chuyện!"

Tôi nhéo mũi em, phút chốc khiến em chun mũi lại. Miệng cười khúc khích làm cho đôi mắt em tạo nên một đường cong lưỡi liềm đẹp đẽ. Khiến tôi vô thức mà ngắm nhìn.

Hai chúng tôi cứ trò chuyện như vậy, đến khi những chai rượu trái cây đã cạn, những vỏ bịch snack trống trơn, dưới gió lại muốn bay đi, tôi và em mới quyết định về.

Như lời tôi đã nói, tôi trả lời Email hôm trước của trường đại học Seoul gửi đến mình. Nói rằng mình sẽ đến tham dự khiến cho tài khoản bên đại học Seoul kia cũng phải gửi lại một văn bản cảm ơn.

Tôi có một người bạn là giảng viên trong ngôi trường này, là Kim Jisoo. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi và vẫn chưa lập gia đình, ( ai cần info thì ib gấp ). Nói chứ tôi vẫn nhờ cô ấy trông coi dùm cô nhóc Park Chaeyoung vô tư kia. Dù em đã lên được đại học nhưng dường như em vẫn còn quá non nớt, chưa đủ chính chắn để nếm trải mùi đời. Tôi vẫn muốn đảm bảo em phải luôn an toàn kể cả khi trong môi trường học tập.

———————————
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐✨
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚢𝚞𝚓𝚒_𝚙𝚌𝚢

Odnoliub | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ