Mèo phiền phức và chó ba đầu

27 8 0
                                    


Mặc dù bảo là kệ thây việc Tóc xù dính bẫy của Nhóc khó ưa, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho cậu ấy. Từ lúc nghe cái chuyện Nhóc khó ưa thách đấu là tôi biết vụ này là một cái bẫy rồi. Thằng Draco đó khó ưa thật, nhưng cũng mưu mô lắm. Tin chắc nó sẽ bắn tin cho giám thị Filch bắt Harry cho xem. Tôi cũng đã cảnh báo Harry rồi, nhưng cậu ấy không nghe. Biết làm sao được? Máu anh hùng thật là đáng sợ.

– Anh Wood đang giận dữ lắm.

Vanessa đến phòng bọn tôi chơi, cậu ấy vừa vào đã kể ngay.

– Anh Oliver Wood hả? Vụ gì mà ảnh giận vậy?

– Vụ Harry làm tầm thủ á mà, đã bảo là giữ bí mật rồi, nhưng không biết do đứa nào mà giờ cả trường đều biết hết! Ông anh họ ngốc nghếch của mình kể mình nghe đó!

– Ra vậy.

Tôi gật gù.

– Ủa mà Lib, bé Juliet của cậu đâu rồi?

Vanessa ngó mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cái con mèo trắng lười biếng ăn không ngồi rồi của tôi. Tôi nghe thấy thế cũng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Cái chỗ gần cửa sổ là địa điểm tủ của con mèo đó giờ trống huơ.

– Ơ, không phải là cậu mượn nó hả Van?

– Đâu, tớ đưa Nika rồi mà?

– Tôi đem nó về phòng rồi mà?

Ba người chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng thanh "Ớ" một cái. Hơ hơ, cái con mèo này? Bình thường nằm chảy thây trong phòng mà? Giờ lại đi đâu đấy? Tới tuổi nổi loạn à?

– Chắc nó đi lung tung ở đâu rồi. Kệ đi, sáng ngủ dậy kiểu nào nó cũng về phòng.

– Lỡ bé nó gặp chuyện nguy hiểm rồi sao?

– Chuyện nguy hiểm gì chứ? Trường này có quái vật ba đầu chắc?

– Lỡ có thì sao?

Lần này là Danika nói, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy.

– Nhớ cái hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải không? Hiệu trưởng có nói đó là khu vực cấm, tôi đoán chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm trong đó. Biết đâu lại là một con chó ba đầu dữ tợn?

Tôi nhớ lại cái hôm nhập học và lời cụ Dumbledore nói trước khi cho chúng tôi về ký túc xá:

“Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.”

– Lỡ Juliet đi đến đó thì sao?

Vanessa lo lắng.

– Bình tĩnh đi Van. Chỗ đó nguy hiểm chắc chắn sẽ có khoá mà.

Tôi trấn an Vanessa rồi đi đến chỗ mà con mèo Juliet vẫn hay nằm, căng mắt tìm một cọng lông nào đó còn sót lại. Cầm nó lên, tôi vẩy đũa phép:

– Avenseguim! (Bùa lần tìm)

Bùa này là do chị Cordelia dạy trước cho tôi, chị ấy còn bảo rất thông thạo loại này. (Chủ yếu là chị ấy dùng để lần theo đứa chị ấy ghim). Từ trên sàn hiện lên những dấu chân mèo be bé, trắng mờ nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ. Dấu chân ấy kéo dài ra khỏi cửa, tôi còn thấy một số dấu chân khác đi loanh quanh trong phòng.

(Đn Harry Potter) Những kẻ hóng chuyện nhà quạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ