Halloween, Quỷ khổng lồ và con mèo báo chủ

23 6 0
                                    


Con mèo Juliet sau một đêm mất tích thì nó cũng chịu về. Tôi đang định bắt nó làm vật thí nghiệm cho mớ thuốc đã chuẩn bị sẵn thì nó chạy biến sang chỗ Van, mà Van thì quý con mèo đó lắm, nhất quyết không để tôi làm hại nó.

– Đừng mà Lib ơi, bé con dễ thương như này sao cậu nỡ hại nó?

Ủa bạn? Mèo mình mà?

Mấy ngày sau đó vẫn y như vậy, hễ thấy tôi là nó chạy sang Van. Con mèo này thành tinh rồi đúng không? Sau mấy bữa thì tôi chán chả thèm bắt nó nữa. Thế là nó dọn đồ sang phòng Van ở hẳn luôn, thứ mèo phản chủ!

Hôm nay là đợt phát thư của trường. Mấy con cú như mọi lần ùa vào Đại sảnh. Tôi và mọi người chú ý đến một bưu điện dài ngoằng*, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi. Tôi tò mò không biết bên trong là gì và gửi cho ai. Không để tôi chờ lâu, cái món bưu điện ấy được thả trước mặt Tóc xù, thêm một con cú khác thả một phong thư cho cậu ấy, ngay trên bưu kiện.

– Cậu đoán đó là gì?

Van hỏi. Danika bắt đầu suy luận.

– Mấy bữa trước cậu ta được cho làm Tầm thủ trong trò Quidditch, mà cái trò đấy thì phải cưỡi chổi. Trong khi danh sách đính kèm thư nhập học có nói là học sinh năm nhất không được có cán chổi riêng. Cái bưu điện đấy thì dài ngoằng, trông cũng vừa với một cây chổi. Tôi đoán đó là một cây chổi, hơn nữa là chổi xịn!

Hai người bọn tôi thấy cũng thuyết phục, với lại cũng tin là Danika đoán rất chuẩn.

– Sang năm hai nhất định mình sẽ đăng ký trò Quidditch!

Van nói trong khi vẫn hưởng thức miếng bánh pudding của mình.

– Bạn đăng ký vị trí nào?

– Chắc là Tầm thủ, mình thấy nó ngầu.

Quidditch là thể thao của giới phù thủy, nhưng tôi lại không có hứng thú với nó. Lại càng không muốn chơi. Mặc dù có nhiều lần chị Cordelia rủ tôi tham gia rồi đấu với chị. À, tôi chưa kể, chị Cordelia là Truy thủ của đội Quidditch nhà Slytherin, là thành viên nữ duy nhất trong cả đội đấy. Siêu ngầu luôn đúng không? Nhưng hình như mấy người bên Slytherin không thân với chị ấy lắm. Hẳn là vì cái chuyện thuần huyết gì đó rồi.

Bỏ qua chuyện đó, tôi đưa tay lấy chén súp bí đỏ lại, bất thình lình một cái hộp rơi xuống trước mặt tôi, thiếu chút nữa là làm đổ chén súp. Cầm lên quan sát, đó là một cái hộp chữ nhật, dài, gói giấy màu xanh lam, thắt nơ trắng, trên đó còn đính kèm một dòng chữ:

“Chúc mừng sinh nhật nhé cục nợ nhỏ!
-Iris Viola-”

– Đó là gì vậy Libra?

– Quà sinh nhật của mình đó mà!

– Hôm nay sinh nhật bạn hả? Sao không nói với tụi mình, để tụi mình chuẩn bị quà cho bạn.

– Sinh nhật thôi mà, cũng không có gì đặc biệt lắm.

Tôi chỉ cười cười, trước giờ sinh nhật đối với tôi chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Dì Iris hiểu ý cũng không tổ chức tiệc lớn, chỉ có mua bánh kem về ăn thôi, có vài năm dì sẽ tặng tôi một món quà gì đó, có năm là thú nhồi bông, có năm là sách. Nhưng năm nay phải nói là quà rất xịn! Một cây bút lông ma thuật màu xanh lam nhạt, ngòi bạc khắc một chữ L nhỏ. Thế là từ nay chẳng sợ việc ghi thiếu bài rồi.

(Đn Harry Potter) Những kẻ hóng chuyện nhà quạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ