Tàu tốc hành và đứa trẻ sống sót

31 8 0
                                    


Cuối cùng mùa hè nhàm chán đã trôi qua, hôm nay là ngày tôi đến Hogwarts để học. Giữ chắc trên tay xe đẩy những dụng cụ cần thiết, thêm cái lồng cho con mèo Juliet lười biếng, tôi cùng dì đến sân ga 9 ¾.

– Chạy qua bức tường đó.

Dì Iris chỉ tay vào một bức tường, và tôi giữ vững chiếc xe kéo, đâm đầu vào bức tường trước mặt. Tôi chạy xuyên qua nó và đến sân ga 9 ¾. Dì Iris theo ngay sau tôi. Ở đây thật đông đúc. Tôi đưa mắt nhìn quanh, tìm chị Cordelia yêu dấu.

– Lib! Bên này!

Cách đó không xa, chị Lia vẫy tay với tôi.

– Chào chị Cordelia!

– Cordelia! Càng lớn càng xinh đấy, mẹ cháu đâu rồi?

Dì Iris tiến đến, hôm nay dì Natasha không đi cùng với Lia.

– Chào dì Iris, mẹ cháu hôm nay bận việc nên cháu đi một mình.

– Ra vậy à.

Dì Iris lại quay sang tôi.

– Lib à, tới trường con không được gây chuyện đấy nhé?

– Dì nghĩ sao con có thể gây chuyện được? Con là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương, tuyệt đối không phá phách!

– Dừng lại, nghe buồn cười quá. Ta có bảo Cordelia để mắt tới con rồi. Phòng trường hợp con chạy lung tung, lại rơi xuống chỗ nào nguy hiểm thì chết.

– Trường Hogwarts là nơi an toàn nhất mà dì. (Sau này ngẫm lại, Libra cảm thấy lời này rất là không đúng.)

Tôi cười trấn an dì Iris, và nhanh chóng cùng chị Lia lên tàu. Đưa tay vẫy tạm biệt dì Iris lần cuối, tôi bê chiếc gương của mình tìm một toa trống. Chị Lia đã sang bên toa năm ba từ lâu. Tôi bước vào một toa không người, cất hành lý của mình và ôm con mèo Juliet ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

– Juliet à mày đúng là lười biếng, mới có vài tháng hè đã mập lên trông thấy rồi!

Juliet chỉ kêu vài tiếng "meo meo" rồi lại ngủ. Chẳng bao lâu, có một người khác vào toa của tôi. Đó là một bạn nữ, tóc bạch kim dài chấm eo, đôi mắt có màu xanh biển. Khuôn mặt bạn ấy trông có vẻ rất thờ ơ, bạn ấy nhìn rồi hỏi tôi.

– Tôi có thể ngồi ở toa này không? Không có người chứ?

– Được chứ, cậu vào đi!

Chỉ chờ có thế, cậu ấy liền kéo hành lý vào và ngồi đối diện tôi. Không nói lấy lời nào, cậu ấy lấy một cuốn sách ra đọc. Tôi quan sát, đó là quyển "The song of mermaid", giống với quyển tôi mua lúc trước.

– Bạn cũng đọc cuốn tiểu thuyết đó hả?

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, và nhẹ nhàng đáp.

– Ừ.

Vậy thôi đó hả?

– Cậu tên gì?

Lần này là cậu ta hỏi tôi. Được rồi, thật may mắn là cậu ấy không "ừ" rồi khiến toa rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.

– Mình tên là Libra Ilunaelue. Còn cậu?

– Danika Wright.

– Bạn định vào nhà nào ở Hogwarts?

(Đn Harry Potter) Những kẻ hóng chuyện nhà quạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ