Giáng sinh

21 6 0
                                    

Thoắt cái đã gần đến Giáng sinh. Một ngày giữa tháng mười hai, khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy tuyết trắng phủ dày ở khắp nơi, mặt hồ đông cứng. Hai anh em nhà Weasley vừa chơi khăm giáo sư Quirrell bằng cách cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn theo ổng. Tất nhiên là sau đó cả hai bị phạt. Lũ cú thì đã đi "nghỉ dưỡng" ở căn chòi của bác Hagrid.

Sự nôn nóng và mong chờ là hai cảm xúc dễ thấy nhất của mọi người lúc này. Những ngày này tôi và Van chỉ muốn nằm lì trong chăn và loanh quanh trong ký túc xá. Bên ngoài hành lang lạnh cóng, cứ mỗi đợt gió thổi là rùng hết cả mình. Nhưng thế chưa đáng sợ bằng lớp Độc dược của thầy Snape - nó được dạy ở dưới hầm, trong những tiết đấy học sinh nào cũng cố lại gần ôm ấp cái vạc thuốc nóng của mình.

Ở đại sảnh đường, hiệu phó McGonagall và giáo sư Flitwick đang trang hoàng cho lễ Giáng sinh sắp tới. Tôi có thử ngó vào xem, thấy Tóc xù, Tóc đỏ, Bạn học chăm chỉ và bác Hagrid đang ở đấy và trò chuyện gì đó. Tôi cũng không để ý lắm mà rời đi. Giáng sinh năm nay tôi và Van sẽ về nhà, có Danika ở lại trường. Tôi đang cân nhắc xem nên tặng món quà gì cho hai bạn tôi, thêm chị Cordelia, tam giác vàng nhà Gryffindor và dì Iris nữa.

Rồi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Tôi cùng Van ngồi trên tàu, cùng toa còn có Bạn học chăm chỉ. Ban nãy thấy cậu ấy đang đi tìm một toa trống nên Van rủ cậu ấy vào ngồi cùng bọn tôi.

– Harry với Ron không về nhà đón Giáng sinh hả Hermione?

– Ừm, Harry không muốn đón giáng sinh với dì và dượng, còn Ron thì bố mẹ đi du lịch nên cậu ấy cùng mấy người anh trai ở lại trường hết rồi.

– À, ra vậy.

Rồi trong khoảng thời gian sau này đó, chúng tôi ngồi tám chuyện về đủ thứ. Mấy môn học, những giáo sư, rồi những chuyện vớ vẩn khác. Tôi phát hiện ra tam giác vàng dạo này rất hay đi đến thư viện, nhưng khi hỏi đến thì Hermione chỉ bảo là nghiên cứu môn học các thứ. Cậu ấy không có vạ miệng như Tóc đỏ nên tôi không biết gì thêm được.

– Giáo sư Snape và tên Malfoy ghét Harry ra mặt.

Hermione bảo vậy, và cậu ấy kể thêm về những lần thầy Snape và Nhóc khó ưa đả kích Tóc xù. Tiêu biểu có mấy hôm trước, Nhóc khó ưa chọc ngoáy việc Tóc xù không có bố mẹ nên không về nhà. Tên này đúng là vô duyên thật.

Mà sao cứ có cảm giác tôi quên cái gì ấy nhỉ?

oOo

Tàu vừa dừng lại ở trạm, tôi tạm biệt Van và Hermione. Định bắt xe buýt đi về nhà, mò vào túi, tôi bỗng biết được điều mà mình đã quên là gì.

– Thôi chết, quên đổi mấy đồng Galleon rồi!

Tự nhiên thấy mệt mỏi trong người ghê gớm.

Hổng lẽ giờ lại đi bắt tàu về Hogwarts? Mà tôi biết tàu nào tới đó đâu, kiểu này là bị kẹt ở sân ga luôn rồi!

– Lib? Sao đấy?

Ôi, cứu tinh, cứu tinh đây rồi!

– Chị Lia ơi, em quên đổi tiền phù thủy mất tiêu rồi. Chị cho em đi ké về nhà dì Iris được không?

– Nhà dì Iris? Không phải bảo năm nay sẽ đón giáng sinh ở nhà chị sao?

– Ơ? Sao dì em không nói gì hết.

(Đn Harry Potter) Những kẻ hóng chuyện nhà quạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ