" Tất cả hành động"
Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng súng bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những tiếng la hét thất thanh từ những người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bọn áo đen bị đánh úp hoảng hốt cầm vũ khí bắn trả. Chúng có mặt cả ở trên lầu lẫn tầng trệt bắt đầu bắn trả.
" Đội B mau bao vây"
Giọng một người con gái vang lên đầy uy lực, ngay lập đội B không dám chậm trễ mà áp đảo bọn trên lầu. Chỉ sau vài phát súng, quân địch trên lầu dần dần mất thế và bị dồn vào đường cùng. Chúng dù có muốn đánh trả thì cũng không thể.
Ngay lúc này tầng trệt, mọi thứ cũng đang không khá hơn là bao. Trên sàn bảo phủ xác chết của quân địch và máu tươi của chúng đã nhuốm đỏ nơi đây. Tên thủ lĩnh thấy tình hình không ổn, hắn đã lấy một người phụ nữ ra làm lá chắn, khiến cho toàn đội không dám hành động, vì chỉ cần sơ suất là sẽ ảnh hưởng đến nạn nhân.
Không gian bỗng nhiên im bặt, mọi người đều đang căng thẳng vì sợ tên kia sẽ gây ra hành động ngu xuẩn nào đó.
"Tất cả lũ chúng mày bỏ súng xuống hết cho tao "
Hắn gầm lên như một con thú, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn đám người xung quanh. Hắn tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương người phụ nữ kia.
" Còn không mau làm, nếu tụi bây không nghe lời tao lập tức giết con mụ này ngày lập tức"
" Tất cả bỏ súng xuống"
Nghe được hiệu lệnh từ đội trưởng, mọi người từ ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nghe theo.
" Jo BaekMyung, đã vào tròng của ta mà người vẫn còn mạnh miệng sao "
Cô bước đến đối diện hắn, trên môi còn mang một nụ cười quỷ dị, nhìn hắn với con mắt như muốn ăn tươi nuốt. Thấy người phụ nữ trước mặt không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi, bất giác khiến hắn lùi lại trong vô thức.
" Sao nào, người nghĩ bây giờ ngươi có thể thoát ra khỏi đây sao. Nhìn xem đống hỗn độn này đi, kẻ ngu ngốc như ngươi dù nhìn cũng sẽ hiểu bản thân sẽ có hậu quả gì khi chống đối ta rồi chứ"
Vừa nói cô vừa bước gần tới hắn hơn, rồi ép hắn vào ngay cửa chính của phòng. Hắn nhìn cô rồi cười khẩy. Tay càng siết cổ người phụ nữ kia chặt hơn, khiến mặt cô ta đỏ lên, nước mắt trào ra cào tay hắn nhằm muốn thoát ra.
" Câm miệng. Bao vây thì sao chứ, đây là địa bàn của bọn tao, một khi bước vào đây thì kẻ không thoát được chính là mày đó con đĩ khốn kiếp. Lũ chúng mày nghĩ bọn tao sẽ dễ gục như vậy sao. Để tao báo cho mày một tin ..."
Lúc này, bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Cô mở rèm cửa sổ ngay sau lưng hắn để quan sát, gương mặt bỗng biến sắc. Hắn cười lớn " Ngu xuẩn. Trước khi lũ chúng mày đến đây thì tao đã sai thuộc hạ đến đây tiếp viện rồi. Giờ thì ai mới là người bị bao vây đây hả ?"
Nhìn những chiếc xe hơi đang đậu phía bên ngoài, bọn chúng trên tay đều cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào đây, chỉ cần có lệnh từ hắn lập tức người của cô sẽ tan xương nát thịt ngay lập tức. Cô trầm mặt, đấm mạnh vào cửa sổ khiến cho kính vỡ tan, cô tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Ngươi khá lắm"
Hắn ta thấy cô bất lực như một con chó bị nhốt vào lồng vậy, chỉ có thể đứng sủa mà không làm được gì cả. Hắn buông ném người phụ trong ra, bước sát lại gần cô, tay không quên vuốt gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn một cách căm phẫn, tay kia hắn sờ eo cô và rút khẩu súng mà cô đã giấu trong người ném ra xa.
" Thân hình cũng có vẻ nuột nà, săn chắc lắm. Bán mày chắc cũng được bộn tiền" Hắn nhìn cô vừa nham hiểm và ghê tợn khiến cô không khỏi rùng mình, tránh né cái chạm từ hắn.
Choang!