Về đến phòng bệnh, thấy bác sĩ và y tá đang đứng bao vây giường cô, anh lo lắng chạy lại.
" Kim Y/n, mất vào 11 giờ 11 phút"
Anh như sét đánh ngang tai, nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, vẫn không chấp nhận được hiện thực. Anh lại một lần nữa xông tới vị bác sĩ già kìa mà chửi bới.
Nhưng cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì Y/n đã rời xa anh thật rồi.
Jeonghan quỳ gục xuống, Y/n em thật tàn nhẫn, em cứ vậy mà đi sao.
Y/n à, em phải tỉnh dậy coi anh có ăn uống đầy đủ không chứ, em ngủ vậy lỡ anh bỏ bữa thì sao?
Y/n à, anh cũng biết đau mà, tim anh không phải sắt đá đâu.
Gương mặt người con gái ấy trông thật bình yên đến lạ. Anh cứ nhìn cô, ánh mắt thất thần, nhưng lại không tuôn ra một giọt lệ nào.
Tại sao nhỉ? Có phải anh hết yêu cô rồi nên cô đi anh cũng chẳng thèm khóc cho cô không?
Không phải. Mà là do tâm hồn anh giờ đây đã héo úa từ lâu rồi.
Đúng vậy, dù cho anh có tưới nước bao nhiêu thì nó mãi không sống dậy, bởi người có thể làm điều đó chỉ có đúng một người trên thế gian này thôi.
Vậy mà đau thật đấy. Người ấy đã vĩnh viễn bỏ anh mà đi rồi.
--------------------------
Ngày hỏa táng, Jeonghan đến nhà mẹ Y/n, trực tiếp quỳ gối trước mặt mẹ cô, dập đầu ba cái thật mạnh, xin bà giao tro cốt của cô cho anh.
Bà nhìn anh, yên lặng rơi lệ, giao đưa con gái của mình cho anh.
Soohyung vốn không chấp nhận, nhưng nghe anh bảo cô thích ánh sáng, cô thích nơi có thật nhiều hoa, nếu chôn cô dưới đất, cô sẽ không vui.
-------------------------
Sau khi mọi thứ kết thúc, Jeonghan ngay lập tức quay lại hoạt động cùng Seventeen, khiến cho ai nấy đều hốt hoảng. Dù khuyên anh như nào, anh cũng không chịu nghỉ ngơi, anh còn vui vẻ cười đùa với họ, giống như chưa từng có chuyện xảy ra. Ngay cả ngày tang lễ hay lúc cất tro cốt Y/n, anh cũng không rơi một giọt lệ nào, anh quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến người khác khiếp sợ.
Ba năm sau đó, con đường nghệ thuật của Jeonghan ngày càng phất lên cao. Năm 28 tuổi, anh tham gia vào việc sáng tác rất nhiều bài hát, nhưng chúng lại mang âm hưởng vô cùng bi thương, khiến bất kì ai nghe cũng đều phải đau lòng. Anh không phát hành album, hay ra bất kì một MV solo nào, thay vào đó, anh luôn đăng tải những ca khúc mà mình tự sáng tác lên trang cá nhân của mình.
--------------------------
Hôm nay là ngày giỗ của cô, anh đem đến cho vị trà sữa mà cô yêu thích nhất, nhìn di ảnh cô, anh bất giác cười "Y/n à, em nhìn xem có phải dạo này anh tăng cân rồi không. Shua bảo anh bây giờ trông dễ thương lắm vì hai cái má bánh bao này đấy".
Anh lại bắt đầu kể cho nghe rất nhiều thứ, anh cứ hăng say kể, lâu lâu còn cười phá lên nữa cơ.
Nhưng rồi anh lại im lặng, khiến mọi thứ xung quanh như trùng xuống.
Nhìn nụ cười trên di ảnh, Jeonghan nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Y/n, cũng chính là nụ cười tỏa nắng ấy. Anh vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt cô " Anh nhớ em lắm"
" Em cũng nhớ anh lắm"
Jeonghan ngồi gục xuống, im lặng, cơ thể run rẩy. Anh khóc thật rồi. Nước mắt anh rơi thật rồi.
Mấy năm nay, anh luôn sống dựa vào hồi tưởng, lặp đi lặp lại những kỉ niệm giữa anh và cô, dường như nếu không làm vậy, anh không thể trụ nổi đến giây phút này.
Anh cứ ngồi đấy, yên lặng khóc, nước mắt ướt đẫm áo anh, nhưng anh vẫn không ngừng được, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Khi các thành viên Seventeen tới thăm cô, họ thấy anh gục mặt vào đầu gối, nhìn anh cô đơn ngồi đó. Jun là người đầu tiên tiến bước đến cạnh anh, ôm anh an ủi.
Bao năm qua làm việc cùng với nhau, họ hiểu anh hơn bao giờ hết. Anh tuy bề ngoài luôn cố tỏ ra không sao, giống như một cái máy bị vứt bỏ đã được tân trang lại với một vỏ ngoài hoàn chỉnh, nhưng bên trong đã nứt toác từ lâu.
--------------------------------
Trước ngày sinh nhật lần thứ 40, sau khi dùng bữa tối cùng với gia đình, anh quay lại ngồi nhà cô, nơi mà anh đã sống bao năm qua. Anh lại bắt đầu thổi nến, rồi một mình hát mừng sinh nhật chính mình, mở bộ phim mà cô yêu thích.
Nửa đêm Jeonghan tỉnh dậy, anh nằm mơ, trong mơ Y/n mặc một chiếc váy trắng rất xinh đến bên anh, hát chúc mừng sinh nhật anh.
Anh bước ra ban công, xuất thần nhìn lên trời.
Y/n, anh đã rất lâu chưa mơ thấy em.
--------------------------------
Sáng hôm sau, các thành viên Seventeen đến tận nhà chúc mừng sinh nhật anh, nhưng họ đã nhìn thấy anh ngủ yên trên giường, cơ thể lại lạnh ngắt, gương mặt anh thanh thản, khóe môi còn hơi hướng lên như đang cười.
Seungcheol cầm bánh đứng trước mặt anh, các thành viên vừa khóc vừa hát, trong lòng họ đều thầm cầu nguyện.
" Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc".