" Một kẻ bất tài như mày mà dám giành hết mọi thứ từ tao ư thằng khốn? Mày chỉ có mỗi gương mặt thì làm được gì hả? Thật không công bằng. Tại sao tất cả mọi thứ nên thuộc về tao mày làm cướp hết thằng chó này" Người đàn ông cay nghiến chửi rủa. Hắn ta túm áo của Jeonghan, đấm một cú thật mạnh vào gương mặt điển trai kia.
" Mày tốt nhất nên chết đi. Chết rồi thì tao mới có thể lấy lại những gì của mình chứ"
Nói rồi, hắn dứt khoát lấy chiếc bật lửa ra đốt tóc anh " Tao ghét nhất chính là tóc của mày đó thằng chó".
Jeonghan đau đớn kêu gào thảm thiết, anh hét lớn gọi tên cô. Nhìn anh đau đớn ngay trước mắt mình vậy mà cô chẳng thể làm gì, cứ đứng chôn chân ở đó nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của anh.
" Mày nghĩ con nhỏ đó có thể đến cứu được mày sao? Hả? Thôi thì để tao vác xác mày về cho nó. Đó chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời cho nó hahaha"
Hắn ta không chần chừ rút con dao ra đâm thẳng vào tim anh.
" Không, đừng mà" Cô bật dậy.
Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng nó lại chân thật đến đáng sợ. Nhìn sang bên cạnh đã lạnh ngắt, chắc anh đã về lúc cô đang ngủ rồi. Đột nhiên nước mắt lại rơi, cô sợ lắm, nếu đó không phải là mơ thì sao.
" Anh nghe " Nghe được giọng anh, cô cảm thấy an tâm được phần nào, nhưng lại khiến cô khóc nấc lên.
" Em sao vậy? Sao lại khóc? Chưa gì đã nhớ anh rồi sao? Biết là anh đẹp trai rồi nhưng mà đừng có si mê tới mức vậy chứ"
Dù không biết cô làm sao, nhưng nghe cô khóc anh không đành lòng, nên liền trêu để cô vui.
" Không có gì. Chỉ là gặp ác mộng thôi"
" Ngoan, đừng sợ. Dù không biết em đã thấy gì, nhưng nó không có thật đâu. Chỉ là em quá mệt mỏi thôi."
" Ừm, em biết rồi."
Từ khi gặp anh đến lúc cả hai xác lập mối quan hệ, cuộc sống của cô dường như được tô thêm một màu sắc mới. Anh cũng là người đầu tiên cho cô nếm được vị ngọt của tình yêu. Nếu như trước kia, tình yêu là một cái gì đó mà Y/n không bao giờ nghĩ tới, bởi lẽ cô luôn xoay vòng trong các vụ án, cuộc đời chỉ toàn bao vây bởi máu, súng, và cả tội phạm. Thì giờ đây, nó lại như một món quà vô giá khiến cô như bước đến một chân trời mới, nơi mà chỉ toàn hoa thơm trái ngọt. Cô giờ đây mới hiểu cái cảm giác hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Bước ra phòng khách, cô chợt thấy trên bàn đầy ắp các món ăn, còn có cả ly trà sữa mà cô đã đặt hồi chiều nữa. 'Ăn xong phải chụp hình để anh kiểm tra nha'. Nhìn tờ giấy note trên bàn, cô thật cảm thán người đàn ông này. Đã đẹp trai, tài giỏi mà còn biết nấu ăn nữa chứ, nhất định phải giữ anh thật chặt mới được.
----------------------------
Sáng hôm sau cô lại lập tức đến sở cảnh sát. Thông qua báo cáo của Kiyoung, đúng như cô suy đoán, Kim Seongjin chính là quản lý của Seventeen hiện tại, Kim Jonghyun. Nhưng Y/n lại nhận ra điều bất thường. Nhìn lại con búp bê mà hắn ta gửi, cô thấy có gì đó được dấu trong đầu con búp bê.
' Ta thật muốn biết thiên thần gãy cánh thì sẽ như thế nào? Ta cũng thật muốn tận tay bẻ gãy đôi cánh đấy cho ngươi mãi bị nhốt ở trần gian. Ta sẽ lột gương mặt của ngươi ra để ngươi mãi trở nên thật xấu xí, để cho mọi người ai cũng thấy sự thối nát bên trong ngươi.'
Một mảnh giấy nhàu nát được giấu cẩn thận.
Thiên thần, 1 trong 13 người, mái tóc bị đốt cháy, con búp bê.
Y/n sợ hãi đứng phắt dậy, mọi ánh mắt trong phòng họp đổ dồn vào cô.
" Boss à, Seventeen không phải mục tiêu thực sự của hắn."