" Boss nói vậy là sao ạ?" Gương mặt cô đầy vẻ hoang mang hỏi lại
" Là vầy" Đội trưởng đội phá bom - Kim Junghoon lên tiếng " 1 tiếng trước chúng tôi nhận được một tin khủng bố, mục tiêu của chúng là nhóm nhạc nam Seventeen đang rất nổi mấy năm nay. Đây là thư mà tên khủng bố để lại"
' Ngay khi chúng mày đang say sưa ca hát, tao sẽ đến chung vui. Ngay khi chúng mày đang tận hưởng sự cổ vũ nồng nhiệt, tao sẽ vỗ tay thật to cho chúng mày. Và ngay khi pháo hoa được bắn lên để khuấy động bầu không khí, tao cũng sẽ cho chúng mày chiêm ngưởng những tiếng nổ ầm trời khiến fan chúng mày sẽ tan xương nát thịt. Thật mong chờ đêm 8/7 ấy, 1 trong 13 người các ngươi sẽ nhận được món quà đặc biệt của tao.'
Nhìn tờ giấy phẳng phiu được đặt trong một hộp quà nhà cùng với một con búp bê bị đâm ngay giữa ngực, tóc của nó như đã bị ai đó cố tình đốt cháy rụi. Trên môi của nó còn có một nụ cười ai nhìn vào cùng cảm thấy đáng sợ và ghê rợn.
" Nhưng biết đâu đây chỉ là một trò đùa của anti fan thì sao? Sao mọi người lại dám khẳng định nó là một vụ đánh bom chứ"
Người im lặng nhất nãy giờ, đội phó Lee Daejung lên tiếng " Ban đầu chúng tôi cũng có suy nghĩ giống như vậy. Nhưng vừa rồi ở công ty thuốc nổ Dymt vừa phát hiện có một vụ trộm cắp 10 kg thuốc. Với cả 2 tiếng trước ở tầng hầm của công ty quản lý của Seventeen đã có một vụ đánh bom ở ngay tầng hầm. Mà vị trí quả bom lại được đặt ngay phía dưới chiếc xe mà nhóm nhạc đó thường hay sử dụng. Vì để giữ bí mật cũng như bảo vệ sự an toàn của Seventeen, nên bên công ty quản lý đã yêu cầu giữ kín chuyện này và hành động trong âm thầm, bởi vì sau vụ nổ đó, hắn đã để lại một lời nhắn nếu chúng ta hủy buổi concert vào đêm 7/7 hắn sẽ khiến chúng ta hối hận"
Nghe đến đây, cô nhất thời trầm tư, thật không thể tin được những gì anh ta vừa nói.
" Hiện giờ các anh đã điều tra ra được gì rồi?"
" Trước mắt có thể xác định kẻ đánh bom là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hắn ta cao 1m80. Tất cả mọi camera ở tầng hầm và xung quanh đó đều không quay được hắn nên chúng tôi suy đoán hắn ta rất có thể là nhân viên của công ty"
" Khoan, tại sao không quay được hắn nhưng các anh lại dám khẳng định danh tính hắn như vậy"
" Thật ra có thể nói đây là một điều may mắn cho chúng ta. Vì hôm nay ở tầng hầm có một bảo vệ đã quay trúng hắn khi đang quay lại nơi làm việc của mình cho con gái xem. " Dứt lời anh ta đưa đoạn video đó cho cô.
Kẻ đánh bom mặc toàn bộ màu đen, gương mặt được trùm kín mít, trên lưng hắn còn có một chiếc balo to, chắc hẳn để chứa bom trong đó. Tuy quay trúng hắn chỉ hơn 20 giây thôi nhưng cũng đủ giúp cảnh sát rất nhiều rồi.
" Vậy tôi sẽ giả làm quản lí cho nhóm nhạc này đúng không ạ?"
Boss nhìn gương mặt nghiêm túc của cô mà gật đầu. " Nhiệm vụ của cô là sẽ trà trộn vào công ty, làm quản lý là vị trí thích hợp nhất để có thể tìm ra kẻ khả nghi mà cũng có thể bảo vệ được nhóm, anh Kim Junghoon và anh Lee Daejung sẽ giúp cô tiếp tục tìm tung tích của hắn."
--------------------------
" Mấy đứa à, lại đây anh giới thiệu một chút nè"
Tất cả đều dừng lại hành động của mình, tiến lại anh quản lí Jonghuyn với anh mắt tò mò.
" Thật ra, thì sắp tới chúng ta sẽ có một buổi concert đúng không? Vì đợt này chủ tịch muốn đưa nó hoành tráng nhất có thể nên chúng ta cần có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, các staff đang ngày đêm cật lực làm việc và anh cũng vậy luôn để chuẩn bị cho buổi concert. Vì thế mà chúng ta sẽ có thêm một quản lí mới cho mấy đứa đó"
Đột nhiên, cô mở cửa bước vào, tươi tắn chào tất cả mọi người. "Xin chào các anh, em là Kim Y/n, rất vui được làm việc với mọi người ạ"
Cả phòng đột nhiên im lặng một cách đáng sợ. Có lẽ họ không ngờ quản lí mới của họ là nữ, đã vậy còn có vẻ nhỏ hơn họ rất nhiều.
"Chào em, mong sau này được em giúp đỡ nhiều hơn nha" Giọng nói ngọt ngào đó chính là Jeonghan, anh vui vẻ đến bắt tay với Y/n nhằm xóa tan bầu không khí gượng gạo này.
Mọi người lúc này cũng bắt đầu ồ ạt giới thiệu nhau, ai cũng vui vẻ bắt chuyện khiến cô cũng cảm thấy bớt ngại hơn một chút.
" Được rồi vậy mấy đứa cứ tập luyện tiếp đi ha, anh và Y/n sẽ ra đến phòng chủ tịch bàn một số chuyện"
" Này, đó là quản lí mới á hả, em thấy cô ấy còn trẻ lắm đấy, làm sao làm quản lý cho mình được" Hoshi nói.
" Anh cũng mới biết chuyện này thôi, đang rối lắm nè" Seungcheol
" Nhưng mà em ấy có vẻ rất dễ thương đó" Jeonghan vừa nói vừa cười mỉm. Anh nhớ lại nụ cười của cô lúc cả bắt tay, tim anh như lỡ đi một nhịp. Cô trông thật sự rất đáng yêu, hai cái má bánh bao đó thật sự khiến người ta muốn nhéo cho một phát. Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tập, đôi mắt đen phát ra ánh sáng long lanh như đá quý. Chiếc áo thun oversized, mặc trên người cô rộng thùng thình, lại càng giống như một đứa trẻ, không ngờ rằng cô tuy không phấn son, nhưng lại rất đẹp.
Câu nói của anh khiến cho cả phòng bất ngờ rồi nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
" Gì đây Jeonghan, nghiêm túc đi nào" Joshua
Biết câu nói của mình hơi kì, nên anh bẽn lẽn cười " Thì thấy sao nói vậy thôi mà, bộ tớ không được khen người khác sao"
"Nhưng mà đúng là em ấy dễ thương thật " Seokmin
"Đó thấy chưa"
"Thôi thôi, tất cả tập trung quay lại luyện tập nào" Đúng là leader của nhóm, nói một câu là mọi người không dám chậm trễ mà quay lại vị trí của mình liền.