Ngày hôm sau trời chợt đổ mưa lớn, cả bầu trời đều trở nên xám xịt, dòng người vội vã qua lại. Nhưng cơn mưa này lại khiến cái đồ lười biếng Y/n mãi không muốn xuống giường.
Reng reng
" Y/n à, buổi sáng vui vẻ." Bên tai truyền đến giọng ngọt ngào của Jeonghan. " Hôm nay em không đi làm sao, sắp đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy em tới đón, biết anh lo lắm không hả ?"
Thật là cái tên này sáng sớm đã làm phiền cô rồi.
" Em biết đợi em một chút. Đến liền đây" Nghe giọng còn ngái ngủ của cô khiến anh bật cười.
" Ừm, trời đang mưa to lắm đấy, ra ngoài nhớ mang ô biết chưa, mặc áo khoác vào kẻo lạnh" Anh tỉ mỉ dặn dò cô như một người mẹ vậy. Dù vậy nghe giọng nói trầm ấm đó của anh chợt khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng.
" Mới sáng sớm cậu gọi cho ai vậy?" Seungcheol tò mò hỏi
" Bí mật"
" Xùy cái tên này mấy nay lạ thật, lúc nào cũng tủm tỉm cười như thằng khùng ấy"
Mặc kệ lời châm chọc từ Seungcheol, anh vui vẻ vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Con đường từ kí túc xá đến công ty cũng khá gần, nhưng vì trời mưa đường trơn trượt nên cô mất đến 20 phút mới tới nơi. Jeonghan ngồi bên cạnh cứ ngân nga bài gì đó, trông anh hôm nay có vẻ rất vui, trên tay còn ôm chặt thứ gì đó nữa.
" Nhưng mà hôm nay lạ thật đấy, bình thường anh Jeonghan có bao giờ vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta đâu" Vernon nói
" Đúng đúng, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao ta " Seokmin " Hèn chi sáng nay mưa to thật đấy."
" Này nói gì đó hả. Được anh mày nấu cho ăn còn ý kiến sao?" Jeonghan
Mọi người trên đều xùy một tiếng nhìn anh. Anh mặc kệ họ tiếp tục ngân nga.
Khi đã xuống được tầng hầm, ai nấy đều nhanh chóng xuống xe. Chỉ riêng Jeonghan vẫn cứ ung dung ngồi đấy.
" Anh không xuống à?"
" Cứ từ từ, còn sớm"
Thấy mọi người đã vào công ty hết rồi, anh bắt đầu quay sang cô
" Cho em này, bánh mì và latte đó. Còn nóng nên em mau ăn đi. Sáng nay người ta dậy sớm làm cho em đó" Jeonghan hãnh diện đặt túi bánh vào tay em.
Khi cô vẫn còn ngơ ra đấy thì anh đã đứng bên cạnh mở cửa xe mời cô xuống rồi.
" Anh sao vậy? Có chuyện gì vui hả"
" Bộ phải có gì vui anh mới được nấu ăn cho em sao" Chợt Jeonghan nắm tay cô " Đi thôi"
Nhìn thấy bàn tay ấm áp đó đang phủ ấm bàn tay cô, nếu thường ngày cô sẽ ngay lập tức rút ra, còn bồi cho thêm mấy cú đấm, vậy mà giờ đây cô cứ mặc nhiên để anh muốn làm gì thì làm.
-------------------------
Khi mọi người đang vui vẻ luyện tập trong phòng, cô lại đi tìm anh quản lý Jonghyun để bàn một số công việc liên quan đến nhóm.
Ting ting
Là Kiyoung gọi đến " Đại ca à, chị đang ở đâu vậy? Trưa nay đi ăn không ạ? Em mới lãnh thưởng, nay sẽ bao chị một chầu no nê"
" Thật sao, có chắc là chiếc ví của em sẽ chống đỡ được bao tử của chị không đấy?"
" Yên tâm đi đại ca. Chị muốn ăn gì " Hiện giờ phải theo sát nhóm Seventeen nên khó có thể đi xa. Thôi đành gọi đồ ăn bên ngoài rồi xuống căn tin vậy. Cô gửi những món mà mình đang thèm cho Kiyoung, rồi vào phòng tập dọn dẹp đồ đạc của mọi người rồi mới xuống.
" Y/n à, trưa nay em đi ăn với bọn anh không?" Jeonghan chợt cất tiếng hỏi
" Em xin lỗi mọi người, nhưng trưa nay em có hẹn trước rồi ạ. Các anh đi ăn vui vẻ nha" Nghe vậy ai cũng níu kéo cô nữa.
-------------------------------
" Young à" cô tiến đến bàn ăn. Đúng là Kiyoung hiểu cô thật đấy, chọn đúng một bàn ăn trong góc mà còn sát cửa sổ nữa. Ở vị trí này khá ít người để ý đến nên sẽ thoải mái khi ăn.
" Sao dạo này nhìn em gầy vậy hả?" Vừa nói cô vừa áp hai tay lên mặt cậu mà xoa " Bộ em thất tình hay sao vậy? Hay là nhớ chị đây quá!"
" Thôi đi đại ca, phải nói là chị chẳng thèm nhớ đến em thì đúng hơn đấy. Nhận vụ mới xong là quên mất người lúc nào cũng kề vai sát cánh bên chị liền." Cậu nói với giọng hờn dỗi
" Thôi thôi, đừng mang cái giọng nũng nịu đó ra nữa. Đâu phải chị muốn. Nói thật thì chị đang mệt chết đi được. Mấy ngày nay đã được nghỉ ngơi đàng hoàng bữa nào đâu. Đúng là chỉ có Youngie mới thương chị nên đem quá trời đồ ăn đến cho chị thôi" Cô vui vẻ xoa đầu cậu. Quả thật ngoài Minhee ra thì Kiyoung là người quan tâm cô nhất, nên cô lúc nào cũng dành một sự quan tâm đặc biệt cho cậu em đồng nghiệp này.
Hai người cứ cười nói vui vẻ mà không hề biết một màn này đã lọt vào mắt của Jeonghan đang đứng cách đó không xa. Hắn ta là ai mà có thể thân thiết với Y/n tới mức vậy cơ chứ, đã vậy em ấy còn có những hành động thân mật đó nữa. Người ngoài nhìn vào thì họ chả khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc cả.
" Oh, Y/n kia phải không? Em ấy đang hẹn hò sao" Lời nói của Woozi khiến cho lửa giận của anh càng bốc lên cao.
" Chà, chắc vậy chứ còn gì nữa. Ban nãy nhìn em ấy cười vui vẻ lắm cơ mà. Cơ mà họ trông xứng đôi thật đấy" Joshua còn bồi thêm một câu nữa.
Jeonghan tức giận bỏ mọi người ở lại, một mình bước thẳng lên phòng tập, khiến ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Bên này Y/n vẫn vui vẻ chưa biết chuyện gì cả. Cô nào đâu biết sắp tới sẽ có một cơn thịnh nộ ập vào cô đâu.