Chương 15

314 31 0
                                    

1 năm sau

Vụ án cuối cùng cũng đã khép lại sau đó, Kim Seongjin cuối cùng cũng đã nhận được hình phạt thích đáng. Khi báo chí tung tin, tất cả mọi người đều shock. Người hâm mộ Seventeen họ đều cảm thấy thương xót cho thần tượng của mình và đều lên tiếng chỉ trích tên hung thủ trên khắp diễn đàn. Thậm chí, còn có người vì quá phẫn nộ mà đã tạt sơn kín nhà của hắn. Các thành viên họ đều mất một thời gian khá dài mới có thể ổn định lại tinh thần của mình. 

Chỉ riêng Jeonghan, anh như một cái xác vô hồn. Giờ đây người hâm một không thể tìm thấy hình ảnh vui tươi, đáng yêu của anh trước kia nữa, mà lại một người đàn ông trầm lặng, khép kín hơn xưa rất nhiều. Đã có một khoảng thời gian, Jeonghan đã rơi vào căn bệnh trầm cảm, khiến anh ngày càng suy sụp, có đôi lần Joshua còn bắt gặp cảnh anh muốn tự tử trong phòng của mình. Nhưng cho dù vậy, một phần bên trong Jeonghan vẫn luôn cố gắng vực dậy, anh biết Y/n sẽ giận anh mất.

Còn Y/n, cô vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh cả năm nay. Bác sĩ bảo rằng cô đã bị mất máu quá nhiều do hai phát súng ở đùi và bụng, đầu cô vì bị va đập quá mạnh khiến cô đã bị chấn thương rất nặng, tỉ lệ tỉnh dậy là vô cùng thấp. 

Giọng nói của vị bác sĩ vô cùng nhẹ nhàng nhưng nó lại là con dao đâm thẳng vào tin anh. Hôm đó, lần đầu tiên anh đã nổi giận với người khác, anh đòi xông lên đánh vị bác sĩ kia. Anh luôn miệng kêu ông ta là kẻ nói dối, là vô dụng. Nếu như không có Seungcheol ngăn lại, có lẽ anh đã bị cảnh sát bắt đi rồi.

Ngày nào cũng vậy, dù sớm hay muộn, Jeonghan đều đến bên cạnh giường cô, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, kể đủ thứ chuyện cho cô nghe. Mẹ Y/n nhìn anh, trong lòng thương xót cho tình yêu nam nữ này. Ông trời đã đối xử quá tàn nhẫn đối với họ, dù không phải âm dương cách biệt, nhưng lại khiến họ sống như vậy.

Hôm nay anh lại đến bên giường cô, vui vẻ gọt táo cho cô, rồi anh lại kể cho nghe nhưng chuyện mà anh đã gặp hôm nay. Nào là cậu em út Lee Chan ngủ quên bị Seungcheol la, rồi là anh gặp các bạn fan khi đang trên đường đến công ty, tiệm trà sữa mà cô yêu thích nay đã có thêm vị mới, họ còn khuyến mãi cho những cặp đôi thêm một phần bánh ngọt đó. " Y/n, em mau tỉnh dậy đi rồi anh dắt em đi nha. Thời tiết hôm nay đẹp lắm, rất thích hợp để vừa đi dạo vừa thưởng thức vị trà sữa mà em thích. Được không em?" Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đáng sợ đó, nhưng anh lại cố tình phớt lờ nó đi, vui vẻ chải lại tóc cho cô.

" Y/n của anh thật xinh đẹp" Anh ngắm nhìn gương mặt ốm yếu của cô, trái tim anh lại đau nhói.

" Em biết mà"

Anh thật không tin những gì mình vừa nghe được. Y/n em ấy tỉnh lại rồi, em ấy thật sự tỉnh lại rồi. Anh sửng sốt đứng bật dậy, nắm chặt tay em " Có phải em vừa mới nói đúng không?"

"Ừm" Cô yếu ớt trả lời. Anh vui mừng khôn xiết, vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ.

Anh biết mà, Y/n không hề nhẫn tâm phớt lờ anh được. Em ấy chỉ là đang trêu đùa anh thôi. Hốc mắt anh đỏ ửng, nước mắt cứ thế lăn dài.

Thấy anh khóc, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

" Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy"

[Jeonghan x Y/N] Thiên thần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ