Vũng Lầy - Chương 1

4.8K 153 32
                                    

Trong bao sương chập choạng, thỉnh thoảng lóe lên mấy tia đèn neon ánh vào từ sàn nhảy bên ngoài, Thiệu Quần nằm ngửa trên ghế sô pha, tận hưởng hầu hạ của hai chàng trai trước mặt.

Hắn đã chọn một cặp vịt sinh đôi, hai cậu trai  thanh tú và dễ thương, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Anh trai ngồi trên đùi hắn, áo được vén lên gần hết, lộ ra làn da trắng nõn cùng cặp hồng anh hồng hào đang cọ xát không ngừng lên người Thiệu  Quần. Em trai vờ dịu ngoan ôm cánh tay hắn, nhưng tay lại mò mẫn hạ bộ nóng rực bên dưới. Cảm nhận được động tĩnh của cậu ta, Thiệu Quần giữ ngay bàn tay đang nghịch ngợm kia lại.

"Đừng tùy tiện chạm vào"

Đôi lông mày rậm của hắn hơi nhướng lên, con ngươi đen sâu hơn dưới mái tóc hơi bù xù, ánh mắt lạnh lùng càng tô thêm vẻ lãnh đạm của vương giả. Vịt con  sửng sốt một lúc, không biết nên để tay ở đâu. Thiệu Quần vừa cười vừa thay đổi chủ đề: "Hôm nay có hàng cao cấp mới tới à?"

Vịt con run rẩy trả lời: "Đúng vậy ạ. Nghe nói hôm nay sẽ mang lên đấu giá."

"Ồ?" Giọng nói của Thiệu Quần không có chút độ ấm nào.

"Nghe nói hắn trước kia là đại boss, chơi khắp trong thành, nhưng bị hai đứa nhóc lừa, mất công ty, hiện tại chỉ có thể bán thân"

Thiệu Quần khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn vịt con bên cạnh, sau đó nhéo cằm cậu ta, chỉ vào ly rượu trước mặt, nhẹ giọng nói: "Uống hết trong vòng mười giây"

Vịt con sợ hãi, trước đây mặc dù có nhiều khách cũng chơi trò tình thú như vậy, nhưng đây đều là một bình rượu whisky nồng độ cao, uống vào sẽ không ngộ độc cồn chết chứ? Cậu  ta thậm chí không biết mình đã đắc tội gì với Thiệu Quần, chỉ có thể run rẩy cầm chai rượu rót xuống cổ họng, cố gắng hết sức, cuối cùng cũng uống xong trong mười giây, ban đầu chỉ là một cảm giác cay xè, nhưng nhanh chóng trở nên lảo đảo, chóng mặt và nôn mửa, rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Quản lý phát hiện liền vội vàng cho người vào phòng lôi cậu ta đưa vào bệnh viện, còn không quên cúi đầu xin lỗi Thiệu Quần. Vịt anh đứng một bên chứng kiến ​​toàn bộ cũng hoảng hốt nhìn người đàn ông đẹp như tượng tạc kia vừa rồi còn đáng sợ hơn cả ác ma. Cậu ta lùi ra khỏi bao sương như trốn chạy, đuổi theo đứa em trai bất tỉnh.

"Mang cho tôi hàng mới tối nay đi. Vẫn đang đấu giá đúng không? Giá cao nhất là bao nhiêu, tôi trả gấp đôi". Thiệu Quần vừa nghịch điện thoại vừa nói.

"Dạ dạ" Dù không đúng quy tắc, nhưng quản lý vẫn phải làm theo, bởi nếu đắc tội với Thiệu Quần, chắc cả clbu này cũng sẽ bị công an dọn sạch. Quả thật không thể làm phật lòng vị Phật gia này.

Một lát sau, một mỹ nhân đẩy cửa bước vào. Chàng trai cao gầy,  mặt mũi sắc sảo đẹp đẽ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ hở màu đen,  để lộ một mảng lớn làn da trắng như tuyết. Đôi mắt phượng hẹp dài tinh xảo, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt - May là anh có trang điểm nhẹ nên che được phần nào vẻ mệt mỏi trong mắt.

Thấy Thiệu Quần không ngẩng đầu lên, chàng trai lên tiếng trước: "Xem ai đây nào? Ngọn gió nào đưa Thiệu tổng đến đây?"

Thiệu Giản - Vũng LầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ