Giản Tùy Anh sửng sốt đến mức buông tay để điện thoại rơi xuống đất.
"Giản ca, anh có nghe không? Anh phải đợi em quay lại, Giản ca!"
Giọng của Lý Ngọc phát ra đặc biệt rõ ràng trong căn phòng im lặng. Thiệu Quần cười lạnh nhấc điện thoại lên: "Vừa rồi Giản ca của cậu nằm dưới thân tôi hầu hạ vui vẻ , chắc giờ cũng chưa nhớ nỗi ra cậu là ai đâu."
"Thiệu Quần, đi chết đi." Giản Tùy Anh dùng hết sức lực đấm vào bụng Thiệu Quần. Ngay lập tức, mùi tanh ngọt xộc vào cổ họng hắn, khiến Thiệu Quần ho dữ dội. Hắn tức giận dùng trái tay tóm lấy cánh tay của Giản Tùy Anh rồi vặn ngang, khiến anh ngã xuống đất. Thiệu Quần dựa vào lợi thế về kích thước của mình để đè Giản Tùy Anh xuống đất. Hắn giận dữ giơ nắm đấm lên, nhưng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Giản Tùy Anh.
"Cậu khóc à?"
Nhân lúc Thiệu Quần đang bàng hoàng, Giản Tùy Anh đá hắn ra khỏi người anh.
"À..." Thiệu Quần lau khóe miệng, cười quái dị: "Tôi còn hỏi tại sao cậu tức giận như vậy? Thì ra cậu và thằng cháu Lý Ngọc đã làm hòa rồi. Giản Tùy Anh cậu còn muốn chơi trò gì vậy? Dù sao tôi cũng đã chơi cậu phát chán, nếu cậu ta thực sự thèm khát cậu như vậy, vẫn có thể hỏi tôi cho mượn vài ngày chơi đùa đấy"
Câu nói cay độc như xoáy sâu vào lòng Giản Tùy Anh. Anh đứng bần thần một lúc lâu, sau đó mới cứng đờ nói: "Đúng là tôi không quên được Lý Ngọc đấy. Chúng ta chia tay đi. Dù sao chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy..."
"Cậu nghĩ cậu còn xứng làm anh em với tôi chắc?" Vẻ mặt của Thiệu Quần trở nên cực kỳ hung dữ: "Cút đi cho tôi!" Hắn hét lên điên cuồng, như một cơn cuồng phong cuồng nộ đẩy người đàn ông trước mặt hắn vào vực sâu tăm tối nhất.
Giản Tùy Anh rời đi.
Thiệu Quần nghiến răng loạng choạng từ trên mặt đất đứng lên, đập nát tất cả những gì hắn có thể chạm vào trong phòng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Giản Tùy Anh rời đi, tay nắm chặt thành quyền nói: "Cậu dám đi thì đừng quay lại, đừng bao giờ quay lại!!"
Lần cuối cùng hắn bị đánh như thế này là khi nào? Thiệu Quần nằm bẹp trên mặt đất bừa bộn. Những mảnh vụn sau lưng khiến hắn đau đớn và cắt rời suy nghĩ của anh thành từng mảnh. Hắn mơ hồ nhớ lại những kí ức về Giản Tùy Anh. Lần đầu tiên Giản Tùy Anh nắm tay hắm, mùi thơm trên người Giản Tùy Anh mà hắn ngửi được khi cơn cực khoái qua đi, hương thơm đọng lại trên môi và răng vẫn vương vấn, khi hắn bối rối và mê đắm chạm vào lưng người trong vòng tay mình.
"Không phải anh thích tôi đấy chứ Thiệu Quần." Giản Tùy Anh trong kí ức nắm lấy bàn tay hắn, đôi mắt sáng ngời.
"Ai lại thích đàn ông chứ."
Tất cả các vì sao trong ánh mắt xinh đẹp kia bị dập tắt, cơn đau âm ỉ ở bụng mang Thiệu Quần quay trở lại. Lần này cơn đau càng dữ dội hơn, hiện thực vượt quá cảm giác trong ký ức, hắn thực sự bị bệnh, ai lại thích đàn ông cơ chứ?
Hắn cuộn tròn người lại, cố gắng quên đi, nhưng trong sương mù mờ mịt, đôi mắt xinh đẹp lười biếng của Giản Tùy Anh giờ phút này đỏ ửng, "Thiệu Quần, lần này tôi muốn nói chia tay với anh một cách đàng hoàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiệu Giản - Vũng Lầy
FanfictionThiệu Giản - Vũng Lầy Có nhắc đến Lý Giản (nhiều), Trình Tú (ít). Có tình tiết ép buộc, bạo hành Vì quá mê Thiệu Giản nên tui đã xin raw cô suiyingbabe để làm fic này 🥹 Cảm ơn cô đã share raw vì Thiệu Giản nhaaaa