Vũng Lầy - Chương 4

1.9K 100 12
                                    


Lên thêm một chương bù đắp cho tốc độ hai tuần rồi :)))) Chúc mọi người ăn ngonnnnn

.
.
.

Sáng sớm, Giản Tùy Anh vẫn lơ mơ ngủ khi Thiệu Quần kéo anh ra khỏi giường. Khi anh mặc quần áo xong, Thiệu Quần đã đợi sẵn ở bên ngoài.

"Này, Thiệu thiếu còn không có cả lái xe riêng à?" Giản Tùy Anh vẫn còn gắt ngủ nên gắt gỏng mỉa mai hắn.

Thiệu Quần đứng ở đuôi xe, không biết đang nhét cái gì vào sau xe nên cúi người xuống, chỉ để nửa thân dưới ở bên ngoài. Hắn lớn lên trong quân đội từ khi còn là một đứa trẻ, nên dáng đứng vai lưng thẳng tắp vẫn luôn không đổi, đó là chưa kể đến bờ vai rộng và vòng lưng cường tráng, cùng là đôi chân dài bên trong chiếc quần tây, ngoại hình quả thật nam tính thu hút đến mức Giản Tùy Anh phải dừng lại một chút khi thấy dáng vẻ của anh ta.

Thấy Thiệu Quần không trả lời, anh chợt nhận ra sự khác biệt trong trang phục của hai người: "Tôi có nên thay quần áo không?" Giản Tùy Anh tùy tiện mặc một chiếc áo phông rộng và quần short ngắn khi bị kéo ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy Thiệu Quần trong vest và giày da, anh tự dưng hơi chột dạ.

Thiệu Quần đứng thẳng dậy và nhìn Giản Tùy Anh từ trên xuống dưới: "Cứ mặc cái này. Cậu lên xe đi"

Xe chạy trên cao tốc một lúc, sau đó rẽ vào đường mòn. Giản Tùy Anh nhìn tín hiệu điện thoại di động ngày càng yếu, lại nhìn cỏ mọc um tùm bên ngoài cửa sổ, gần đó thậm chí không có một ngôi làng nào, anh không khỏi cảm thấy bất an, "Anh đi đâu vậy?" Tên khốn này tìm chỗ chôn anh đấy à.

Thiệu Quần nghiêng đầu liếc anh một cái, cố ý thấp giọng nói: "Đoán xem."

Đây là một con đường núi gồ ghề, khiến cả người anh gập ghềnh khí chịu, cộng với giọng điệu khá kỳ lạ của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh cảm thấy dạ dày của mình quặn lên, như thể anh sắp nôn. Anh quay mặt đi yếu ớt nói: "Dừng lại một chút đi"

Không khí trong lành tràn vào mũi khiến anh cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

"Chết tiệt, lần sau đừng dẫn tôi đi, cám ơn nhiều."

"Buổi sáng không ăn thì trách ai?"

"Tôi kịp ăn sao? Anh vội vàng như vậy."

Trời ẩm và lạnh vào buổi sáng, Giản Tùy Anh cảm thấy rằng cơn khó chịu cũng dịu bớt nên nhanh chóng lên xe với sự tức giận.

"Thoải mái?"

"Không phải việc của anh."

"Vậy sau này đừng kêu dừng lại nữa." Thiệu Quần trêu chọc.

"Dừng xe thì sao? Tôi không đi quen đường núi, anh còn lại xe tệ như vậy. Anh cút về phía sau cho tôi gọi người đến lái về. Lái tệ như vậy là do mua bằng từ siêu thị một tá à?" Giản Tùy Anh vô cùng tức giận, khiến có một vệt hồng phủ lên làn da trắng bóc, kéo từ má lên đến cần cổ, khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh có thêm vài phần kiều diễm.

Thiệu Quần chỉ im lặng nhìn anh.

Nhận thấy bầu không khí không đúng, Giản Tùy Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn không muốn tỏ ra yếu thế: "Tôi nói sai sao, là do kĩ năng lái xe của anh..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ.

Thiệu Giản - Vũng LầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ