Vũng Lầy - Chương 6

1.4K 72 12
                                    

"Thiệu Quần, hôm nay quý công tử cũng có thời gian đến Thượng Hải thăm tao sao?"

Thiệu Quần nhướng mắt, "Club của mày cũng được đấy"

Không có phí thường niên, không có thẻ thành viên, tất cả đều tùy thuộc vào địa vị, những người mời khách và làm khách ở đây đều là người quen trong giới chính trị và kinh doanh, có ý thức bảo vệ không gian riêng tư mạnh mẽ, khu vực nào cũng có bảo vệ. Club của Chu Lệ không hổ danh đứng đầu Thương Hải.

"Mày vừa đi showroom kim cương về đúng không?" Lý Văn Tốn nhướng mày đùa giỡn.

"Ồ đại công tử của tụi tao mua kim cương? Mày mua cho Tề Minh à?"

Thiệu Quần rít một hơi thuốc sâu, rồi chậm rãi phả khói ra: "Cô ta cũng xứng chắc?"

Chu Lệ nghiêng người ra sau, tiếp tục cợt nhả: "Vậy ra mày vẫn đang bao Giản Tùy Anh à?"

Lý Văn Tốn đã cho hắn ta một cú đấm: "Thiệu công tử không chơi nữa cũng không đến lượt mày"

"Tao lấy gì đổi được không? Em ấy muốn thì vài chiếc xe cũng không đáng là bao."

"Tao có một gara xe to, nếu đổi được thì tới mày chắc?"

"Lý Văn Tốn nói đúng, trước đây cậu ta cũng là một ông chủ, mấy món quà vô nghĩa này cũng vô dụng. Hay mày thành lập một công ty, để cậu ấy quản lý thì may ra"

Thiệu Quần nhíu chặt mày: "Đừng nói nhảm nữa. Tao đang thấy phiền với Giản Tùy Anh đây"

"Tao sớm đã nói không dễ gì giữ được chú chim hoàng yếu đó trong tay, cậu ta vừa đẹp vừa bén như vậy kia mà. Giờ thì xem đi, cả ngày làm phiền mày." Chu Lệ mặt cười tủm tỉm đứng lên: "Thôi thôi. Hôm nay tao mời, đảm bảo mang cho Thiệu thiếu thư giãn đỉnh cao. Cậu ta là sinh viên đại học, tươi mơn mởn. Ngồi đây đợi tao tí"

Ngay khi Chu Lệ rời đi, Lý Văn Tốn dịch qua bên cạnh Thiệu Quần: "Bạn sẽ không nghiêm túc với Giản Tùy Anh chứ?"

Thiệu Quần bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho bối rối: "Đừng nói với tao là mày thật lòng với Giản Tùy Anh nhé?" 

Đáp lại gã là cái nhăn mày, nhưng Thiệu Quân không nói gì cả.

Lý Văn Tốn thích thú với phản ứng lo lắng của hắn: "Ngon miệng đến vậy sao? Khi nào chán thì nói tao, tao sẵn sàng đón cậu ta về."

"Đón cái đầu cha mày."

"Thôi không đùa nữa. Tao chỉ muốn nhắc mày, nếu người lớn biết, mày sẽ không dễ chịu đâu". Lý Văn Tốn lời nói rất có lý, loại người như bọn hắn chưa bao giờ thực sự có quyền tự chủ: Người khác nhìn họ thì nghĩ họ muốn làm gì thì làm, nhưng trên thực tế, nếu làm gì ngu ngốc sẽ bị gia chủ nghiền nát để giữ gìn danh dự dòng họ.

"Không nghiêm trọng như vậy. Tao lo xong Tề gia rồi. Đã nói rõ không được động vào Giản Tùy Anh."

"Không được động vào cậu ta? Mày quên tình địch thời đại học của Tề Minh rồi à?"

Tề Minh là con gái độc nhất của nhà họ Tề, quen độc đoán ngang ngược, trong nhà lại không có con trai nên mới được nuông chiều như vậy. Khi còn học đại học, cô ta đã yêu chủ tịch hội học sinh trường họ, nhưng cậu trai đó đã hẹn hò với mối tình thanh xuân thời cấp ba, cũng không muốn chia tay. Nhưng Tề Minh vẫn điên cuồng theo đuổi, cuối cùng hại mối tình đầu ngoan hiền kia bị chuốc thuốc mê, đến giờ vẫn chưa ra khỏi trại cai nghiện. 

Thiệu Giản - Vũng LầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ