Vũng Lầy - Chương 2

2.7K 118 25
                                    

Hello mọi người, mình là Kynn. Chương trước hăng post lên quá chưa giới thiệu về đam mê ship non-canon của mình 🥹 Welcome mọi người đến với chiếc fic Thiệu Giản này và cùng mình ngược quằn quại em bé Tuỳ Anh nha 🥹

Warning: Tình dục thô bạo. Ngược tâm ngược thân 🥹

.
.
.

Giản Tùy Anh đã có một giấc mơ rất dài. Anh mơ thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng xoáy đen, không thể nhìn thấy gì, không thể tìm ra bất kỳ lối thoát nào.

Cách duy nhất để bảo vệ bản thân là đứng yên - Ở vũng lầy tối đen này, nếu bị chôn vùi, chỉ có thể coi như mình xui xẻo.

Khi anh hoàn toàn tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, Thiệu Quần đã biến mất từ ​​lâu, chỉ còn một mình anh trên chiếc giường lớn. Cả người trần trụi, hạ thân vẫn truyền lên cảm giác đau đớn của dị vật mạnh mẽ liên tục tấn công, như thể nhắc nhở anh về dằn vặt vô tận đêm qua.

Anh nén sự khó chịu và đi vào phòng tắm, nhìn những dấu vết đáng sợ trên khắp cơ thể, Giản Tùy Anh ước gì anh có thể giết Thiệu Quần ngay lập tức, nhưng cuối cùng anh chỉ vò tóc thật mạnh vài cái rồi nằm xuống bồn tắm, bắt đầu kì cọ để giải quyết dấu vết đêm qua.

Sau khi mọi thứ đã xong, Giản Tùy Anh mở điện thoại, quả nhiên có hàng chục cuộc gọi nhỡ, từ Lý Ngọc, Giản Tùy Lâm, và người cha khốn nạn Giản Đông Viễn của anh. Do dự một lúc, anh quyết định gọi lại cho một người.

"Tùy Anh, con đang ở đâu?" Giọng nói già nua của Giản Đông Viễn nghe thực sự lo lắng.

"Có chuyện gì cha cứ nói thẳng"

"Tùy Lâm nó dù sao cũng còn quá trẻ." Giản Đông Viễn dừng lại một chút: "Dù dì con có nói gì đi chăng nữa, đó cũng là công sức của con trong nhiều năm, vậy nên con phải giúp em trai con vực lại công ty."

"Tại sao lúc nó lừa tôi nó không nghĩ tôi là anh nó?" Giản Tùy Anh tức đến muốn ném điện thoại xuống đất, vẫn tốt hơn là nghe những lời bào chữa nghe có vẻ cao thượng của ông già anh ở đây.

"Đúng là Tùy Lâm sai, nhưng con có hoàn toàn đúng không? Chuyện đó đừng nói nữa, cho dù con không lo cho nó đi nữa, thì con không lo cho ta sao? Con không lo những người thân ở nhà sao?"

"Hiểu rồi." Giản Tùy Anh nhắm mắt lại, không đợi đối phương phản ứng, anh nhanh chóng cúp điện thoại. Kể từ khi công ty bị cướp đi, công việc kinh doanh ngày càng tồi tệ vì tâm trí của Giản Tùy Lâm hoàn toàn không dành cho công ty. Một ông chủ đã hứa đầu tư trước đây tên là Trương Dương, nhưng ông ta đang muốn rút vốn vì một lý do nào đó. Nguồn cung tài chính có rủi ro bị gãy. Mặc dù Giản Tùy Anh thật sự quá mệt mỏi, nhưng cơ nghiệp gia đình này, anh cũng không thể bỏ mặc hoàn toàn.

Trương Dương. Anh từng tiếp xúc với lão ta khi mới bắt đầu vào thương trường. Gã ta là một lão già biến thái, nhưng lúc đó nhà họ Giản vẫn còn hùng mạnh, vì vậy gã không dám dây dưa với anh. Giờ thì mọi chuyện đã khác... Giản Tùy Anh thở dài mệt mỏi, rồi mặc quần áo, gọi một chiếc ô tô và đi thẳng đến địa điểm cuộc hẹn.

Khi Giản Tùy Anh đến, Trương Dương đang hôn một nữ nhân viên phục vụ, nhìn cái đầu béo của gã áp vào khuôn mặt thanh tú của cô gái, Giản Tùy Anh cảm thấy lợm giọng vô cùng.

Thiệu Giản - Vũng LầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ