Giản Tùy Anh kiệt sức đến suýt ngất đi nhiều lần, nhưng lại bị cơn đau nhức khắp người kéo tỉnh. Chết ngay lúc này thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là anh lại rơi vào cảnh nửa sống nửa chết này. Anh muốn đứng dậy, nhưng hai chân mỏi nhừ không chống đỡ được động tác lớn như vậy, chỉ có thể từ từ ngồi dậy trên mặt đất, nhích từng chút ra ngoài. Các loại chất lỏng nhớp nháp trên mặt đất không ngừng bám vào da thịt anh, khiến một người vốn ưa sạch sẽ như anh nhục nhã như chó nhà có tang. Không, Giản Tùy Anh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ trong đầu mình, anh không giống chó, chó chính là tên Thiệu Quần khốn nạn. Thiệu Quần là một con chó thật, chết tiệt.
Cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh, Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được tấm thảm khô ráo quen thuộc bên dưới, anh không còn sức lực để giãy dụa nữa, chỉ biết ngủ thiếp đi trên mặt đất. Anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người bước đến, và anh cố gắng xác định đó là ai, nhưng hai mắt mệt mỏi và tinh thần kiệt quệ khiến anh không tập trung được nữa. Trước khi thiếp đi anh chỉ kịp nghĩa, chắc chắn rằng đó nhất định không phải là con thú như Thiệu Quần.
Khi tỉnh lại lần nữa, anh không ngờ lại thấy mình nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc đó, quay trở lại biệt thự ven hồ nơi Thiệu Quần đã đặt manh anh tới. Mông và hạ thân có một cỗ cảm giác kì lạ, lạnh như băng, có thể là do thuốc. Mặc dù còn đau, nhưng vẫn có thể thuận lợi cử động.
Giản Tùy Anh đi xuống lầu tìm thứ gì đó để ăn. Hôm trước anh đã thử vào bếp tìm đồ ăn nhưng không có gì cả; nhưng lần này bụng đói meo vẫn khiến anh quyết định thử lại một lần.
"Không có mắt à?" Một giọng nói vô cảm từ phòng khách truyền đến.
"Chết tiệt, anh có bệnh à?!." Giản Tùy Anh bị dọa hết hồn, anh bực mình hét lớn. Tên khốn Thiệu Quần này ở nhà mà không phát ra tiếng nào cả.
"Đồ ăn ở trên bàn, cậu không nhìn thấy à?" Thiệu Quần ngồi ở trên sô pha, mặt không đổi sắc nhìn máy tính trên bàn, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Hắn nói mà không thèm nhìn anh.
Giản Tùy Anh nhìn bàn ăn, trên bàn quả nhiên có chút đồ ăn, còn có món mì gà nóng hổi, hình như vừa mới mua. "Chậc chậc, không có dầu ớt, làm sao mà ăn được chứ?" Anh lầm bầm.
Thiệu Quần rốt cục ngẩng đầu liếc anh một cái: "Còn muốn mông nở hoa sao?"
Giản Tùy Anh nhanh chóng ngậm miệng, bắt đầu ăn chậm rãi. Ngay khi món mì nóng hổi vừa chạm vào bụng, dạ dày căng cứng của anh lập tức thả lòng, khiến anh cảm thấy một cỗ thoải mái không thể diễn tả được. Với tình cảnh anh bây giờ, ăn món này so với tiệc Manhantan còn tốt hơn nhiều.
"Anh không đến công ty à?"
Thiệu Quần không trả lời.
"Chết mẹ anh đi" Giản Tùy Anh lầu bầu nói xấu, anh còn đang suy nghĩ chuyện liên quan việc gọi vốn của Giản gia. Giờ đã đắc tội phải Trương Dương, Giản Tùy Anh tức giận nghĩ, vốn dĩ anh hoàn toàn có thể giải quyết được, tên khốn này cứ khăng khăng nhảy vào phá. Có gan phá thì có gan trả đi, anh mắng Thiệu Quần trong lòng. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thiệu Quần, anh nhất thời không dám lên tiếng, chỉ có thể chờ cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiệu Giản - Vũng Lầy
FanficThiệu Giản - Vũng Lầy Có nhắc đến Lý Giản (nhiều), Trình Tú (ít). Có tình tiết ép buộc, bạo hành Vì quá mê Thiệu Giản nên tui đã xin raw cô suiyingbabe để làm fic này 🥹 Cảm ơn cô đã share raw vì Thiệu Giản nhaaaa