Chap 1: Phá Thai

1.6K 58 7
                                    

Chap 1. Phá thai

- Bỏ cái thai đi! Diệc Phàm lạnh lùng nói.

- Anh vừa nói cái gì. đây là con anh đấy.con của chúng ta đấy.sao anh nỡ.Nghệ Hưng ngạc nhiên. cậu đã nghĩ rằng Diệc Phàm rất sung sướng khi nghe cậu nói tin này. thế nhưng.... sao anh có thể dễ dàng nói muốn cậu phá thai như vậy chứ

Diệc Phàm vẫn lạnh lùng ngồi xuống ghế cầm điếu thuốc đưa vào miệng rồi nói: "em vẫn còn đang đi học mà.sao có thể sinh con được. anh cũng chưa muốn kết hôn bây giờ."

-" Em có thể vừa đi học vừa sinh con được mà.nhà trường không có cấm chuyện này. anh không muốn kết hôn với em sao?" Nghệ Hưng nức nở.

-" Anh xin lỗi chúng ta còn quá trẻ để làm papa. Em hãy nghĩ đến tương lai đi."

- "Em hiểu rồi. Em đã có cảm giác anh không yêu em nhưng em luôn gạt đi, tin tưởng anh và yêu anh. Nhưng giờ anh làm em quá thất vọng. Được. em sẽ phá thai. Và anh sẽ phải hối hận. Con và em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh hãy nhớ đấy." Nói rồi Nghệ Hưng bỏ ra ngoài. 

Cậu bắt taxi đến thẳng  bệnh viện. Cậu sẽ cho anh phải hối hận.

Sau khi đi siêu âm. Cậu ngồi ở ghế chờ đến lượt mình, lúc này cậu đã bình tĩnh lại nhiều, thật sự cậu muốn bỏ chạy cậu muốn giữ đứa bé vì nó đâu có tội gì, nhưng lại nghĩ đến những câu nói của anh và thái độ của bố mẹ sẽ thế nào khi biết cậu mang thai chắc hai người sẽ giận cậu lắm. bố sẽ shock mà lại lên cơn đau tim mất. cậu k muốn bố mẹ đau lòng vì mình. và cậu sẽ nuôi đứa bé thế nào đây khi mà cậu còn chưa tốt nghiệp đại học. bao suy nghĩ hiện ra trong đầu, thật sự cậu rất sợ. 

" cục cưng à. con hãy tha thứ cho daddy nhé. Có trách thì trách papa con không muốn con ra đời. Daddy thà bỏ con từ đây còn hơn mai sau thấy con bị mọi người nói rằng không có papa. con hãy hiểu cho daddy nhé. daddy yêu và thương con nhiều" Nghệ Hưng thì thầm với cục cưng khi mà đã hạ quyết tâm.

" Tiếp theo. Số 125"

Tất cả đều im lặng.Nghệ Hưng thẫn thờ, vẫn ngồi im

"số 125.  có ở đây không " tiếng cô y tá 1 lần nữa cất lên.

"số 12..."

"Có ". Nghệ Hưng khẽ trả lời khi cô y tá chuẩn bị gọi đến lần thứ 3. Phải rồi. cậu đã quyết định rồi mà.

" Cậu đi 1 mình sao? mà ngồi đấy sao tôi gọi đến mấy lần không thấy lên tiếng thế, cậu nghĩ chúng tôi nhiều thời gian lắm af còn bao nhiêu người đang chờ ngoài kia đấy" cô y tá quở trách.

" Rất xin lỗi ạ. Tại tôi đang mải suy nghĩ. Vâng. Tôi đi 1 mình ạ" Nghệ Hưng lịch sự trả lời.

" Được rồi. cậu bao nhiêu tuổi?"

"20 ạ"

"Kết hôn hay chưa?"

" dạ...chưa"

cô y tá thở dài " thanh niên các cậu bây giờ làm mà không nghĩ đến hậu quả. thế cậu suy nghĩ kỹ chưa. cha đứa bé có biết cậu đến đây không?"

nghe cô ý tá nói xong nước mặt cậu thi nhau rơi xuống. cậu rất muốn giữ đứa bé. cậu thật sự không muốn giết con của mình. thế nhưng...

" Em quyết định rồi ạ" Nghệ Hưng vừa lau nước mắt vừa nói.

" Được rồi. sẽ hơi đau đấy nhưng sẽ nhanh thôi vì cái thai mới được 1 tháng. cậu nhớ chuẩn bị tinh thần nhé. cậu vào trong đi. bác sỹ đang chờ cậu đấy. lần sau thì đừng dại dột thế này nữa nhé."

" em cảm ơn ạ" . Nghệ Hưng lặng lẽ đi vào bên trong với bao suy nghĩ vẫn quay quẩn trong đầu cậu.

Đúng như lời cô y tá nói. thật sự rất nhanh và rất đau. nhưng nỗi đau thân thể sao bằng được nỗi đau trong lòng cậu. đứa con của cậu mới được một tháng đã bị chính cậu giết rồi. cậu đau lắm tựa như có ngàn con dao đâm vào tim cậu xé nát thân thể cậu. nhưng anh đâu có biết.


Người thay thế - Anh yêu em! (fanfiction Krislay SuLay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ