Sau bữa ăn. phụ mẹ dọn dẹp xong cậu lên phòng. đóng cửa lại. nước mắt cậu lại rơi. Cậu là người mạnh mẽ, chưa bao giờ cậu khóc nhiều. cậu luôn cười vì mọi người bảo cậu cười sẽ thấy lúm đồng tiền rất đáng yêu. nhưng lần này cậu không thể cười nổi. nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gò má rồi chảy xuống cổ cậu. từng giọt nước mắt chảy xuống kéo theo từng mảng ký ức của cậu và anh hiện ra.
Ngày ấy, nhà cậu mới chuyển đến đây cậu thì bắt đầu bước chân vào trường đại học, mọi thứ đều xa lạ và mới mẻ thì cậu vô tình quen anh. anh bước vào cuộc đời cậu rất tình cờ. rồi anh nói chuyện với cậu rất nhiều, kể cho cậu nghe về mối tình đầu của anh nữa. cuộc tình của anh rất đẹp nhưng lại không thành vì chị lại lấy người khác. và anh cũng nói rằng anh không quên được chị. chắc vì lý do đó mà khi anh nói chuyện mặt a rất buồn dù anh nói chuyện rất hài hước. và cậu chợt có ý nghĩ là muốn làm anh vui vẻ trở lại, sẽ làm anh quên được chị. Nghĩ là làm, cứ cuối tuần là cậu luôn hẹn anh đi chơi khắp nơi( bản tính cậu ham chơi mà) hôm thì đi xem phim hôm thì đi công viên chơi mấy trò con nít rồi lại kéo nhau đi ăn..... Thấm thoát cũng 6 tháng trôi qua, cậu và anh đã đến rất nhiều nơi nhưng anh vẫn rất ít cười, ít nói chỉ thấy cậu nói cười là chính. Cậu rất nản lòng và có ý định từ bỏ vì cho rằng ty của anh rất sâu đậm cậu mãi mãi không thể thay thế được chị trong lòng anh. Cậu quyết định im lặng 1 lần nhất định không nói chuyện với anh xem phản ứng của anh thế nào.
Thế nhưng. cậu im lặng thì anh cũng im lặng. 1 tháng 3 ngày rồi 2 người không nói chuyện không gặp nhau. cậu rất nhớ anh. nhiều lần muốn gọi cho anh, muốn chạy đến gặp anh nhưng vì ngang bướng nên cậu kìm lòng. 1 tuần nữa lại trôi qa điện thoại vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Chắc anh không cần cậu nữa rồi. thời gian qua cậu đã làm phiền anh rồi. cậu thất vọng và chán nản, đến lớp cũng chẳng buồn nói chuyện trêu đùa làm trò khiến lũ quỷ sứ bạn cậu rất ngạc nhiên vì bình thường cậu nói cười suốt ngày lại hay bày trò nữa. Sau mấy ngày ủ rũ cậu nhận thấy không việc gì vì 1 người con trai mà phải như vậy nên cậu lại trở về với bản chất như xưa khiến cả lớp lại loạn lên :)) mặc dù trong lòng cậu rất nhớ anh
Lại 1 tuần nữa trôi qua, buổi tối thứ 7 đó mà chính xác là đêm hôm đó cậu không thể ngủ được vì đọc được tin nhắn của anh gửi cho cậu " Hưng Hưng à, em có nhớ anh không? Mai gặp anh có được không? 10h. Anh chờ em ở Share nhé. Chúc em ngủ ngon"
Tin được không đây, anh muốn gặp cậu, có chuyện gì vậy nhỉ? chẳng lẽ..... Bao nhiêu khả năng hiện lên trong đầu cậu. cậu còn không biết có nên đến gặp anh không nữa? hơn 1 tháng không gặp nhau rồi. nếu đi thì sẽ nói gì với anh đây? Lỡ anh nói đừng gặp nhau nữa thì biết nói gì? aaaaaa. cậu không muốn nghĩ nữa. nhưng cậu cũng không ngủ được giờ chỉ mong trời sáng thật nhanh thôi.
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm làm cả Trương mẫu và Trương phụ đều ngạc nhiên, mọi chủ nhật có bao giờ cậu ra khỏi giường trước 12h đâu. Sau khi ăn sáng và lục tung cả phòng để chọn đồ xong cậu đi ra bắt bus đến Share đó là quán quen của anh và cậu. hôm nay cậu chọn đi bus chứ không vác con xe yêu đi vì sợ nếu anh nói gì khiến cậu đau lòng thì cậu sẽ gây tai nạn ở đường khi đi xe về mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thay thế - Anh yêu em! (fanfiction Krislay SuLay)
FanficDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Paring: main: KrisLay, SuLay. Phụ: Chanbaek, Hunhan, ChenMin Rating: NC-17 Warning: MA Status: Completed Hơi ngược 1 chút thôi ạ. Lần đầu t...