"Tuấn Miên à, hôm nay anh về sớm nhé, em có nấu món anh thích đó" Nghệ Hưng hớn hở gọi điện cho Tuấn Miên sau khi nấu mấy món mà Tuấn Miên thích
" Cưng của anh giỏi quá, anh về ngay đây" Tuấn miên có chút phấn khởi.
Cậu quay về với anh cũng đã được 1 tháng rồi kể từ ngày gặp nhau ở khách sạn đó, về lại ngôi biệt thự của Tuấn Miên không thấy Khánh Thù đâu nữa, nhưng cậu cũng không hỏi vì nghĩ rằng anh không muốn cậu biết. Lần này, Tuấn Miên cực kỳ cưng chiều cậu, tối nào cũng về nhà ăn cơm cùng cậu, rảnh là đưa cậu ra ngoài đi chơi, khiến cậu rất vui mà k nhớ đến Khánh Thù nữa. Hôm nay. Cậu đích thân vào bếp nấu vài món anh thích cho anh, nhưng động vào dầu mỡ nấu nướng là cậu lại thấy nôn nao trong bụng và muốn nôn nhưng chỉ nôn khan, thế nhưng vì nấu cho anh nên cậu mặc kệ sự khó chịu của mình, tiếp tục nấu cho anh.
" Đồ ăn Hưng Hưng nấu thật sự rất ngon nha" Tuấn Miên vừa ăn vừa khen cậu
" Anh đừng có nịnh em, em biết em nấu không ngon bằng....." Cậu chưa kịp nói cái tên đằng sau thì Tuấn Miên đã gạt đi
" Hưng hưng nấu là ngon nhất, nhưng sao em không ăn vậy?"
" Em không muốn ăn, trong bụng thấy hơi khó chịu"
" Mai đến bệnh viện kiểm tra đi, anh sẽ đưa em đi"
" Không cần đâu, chắc là bệnh dạ dày của em lại tái phát thôi, em ăn uống điều độ là được mà" cậu nhẹ nhàng từ chối vì cậu không muốn đến bệnh viện, mỗi lần đến đó là cậu lại nhớ đến đứa con trước kia mà lại đau lòng.
Thấy cậu nhất quyết không chịu đến bệnh viện, anh cũng không ép, chỉ cần Hưng hưng của anh vui là được rồi.
" Hưng hưng này, mai em đi đến 1 nơi cùng anh được không?"
" Đi đâu vậy?" Cậu ngập ngừng, vì sợ anh lại dẫn cậu đến nhưng buổi tiệc, cậu sợ lại gặp Diệc Phàm, sợ gặp Khánh Thù
" Đến một nơi nhất định em sẽ thích"
Cậu tò mò, không biết anh định dẫn cậu đi đâu nên có chút khó ngủ.
Thấy cậu cứ xoay người không chịu ngủ, Tuấn miên ôn nhu ôm cậu vào lòng, thì thầm " Sao vậy, em khó chịu ở đâu sao? Có cần anh giúp không?" Tuấn Miên vừa nói vừa sờ xuống chỗ nhạy cảm của cậu.
" A, em không có khó chịu, chỉ là....là tò mò thôi. Hì" cậu cười cười.
" Nhưng anh thấy khó chịu ở vài chỗ rồi nha. Em phải giúp anh mới được" Tuấn Miên cười gian trá rồi cuồng nhiệt hôn môi cậu.
" Anh, em khó thở, anh từ từ thôi em sẽ giúp anh mà."
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy phần dưới của Tuấn Miên đưa vào miệng mình đế khuếch trường lên cho anh. Tuấn Miên cực kỳ thích thú mà hưởng thụ. Rồi anh nâng người cậu lên, đặt cậu xuống giường, hôn lên khắp người cậu, rồi từ từ cho cậu nhỏ mà cậu vừa giúp anh cho nó lớn lên vào nơi tư mật của cậu, nghe cậu dưới thân anh mà rên rỉ, anh cực kỳ thích thú. Sau khi đã cho hết vào nơi đó của cậu, anh ôm cậu vào nhà tắm ẩy rửa sạch sẽ cho cậu, rồi ôm cậu " Em ngủ đi không mệt, mai anh sẽ đưa em đi, đảm bảo em sẽ rất thích"
Nằm trong vòng tay anh, áp mặt vào ngực anh, cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, trên môi còn khẽ nở nụ cười
Hôm sau, anh gọi cậu dậy từ sớm, sau khi thay đồ, anh chở cậu đến siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo vào hoa quả, cậu có hỏi nhưng anh chỉ nói đến nới rồi em sẽ biết. Rời siêu thị, anh lái xe đến 1 nơi mà cậu thấy vô cùng quen thuộc, đó là khu nhà ở của các gia đình công nhân. Khi cậu vừa bước xuống xe, bọn trẻ đã ùa ra ôm lấy cậu, tíu tít nói " Anh Nghệ Hưng, anh Nghệ hưng, sao lâu vậy mới đến thăm bọn e, em rất nhớ anh nha"
Cậu xúc động, nước mắt đã thi nhau rơi xuống má " Anh cũng rất nhớ các em, các em đều học tốt và nghe lời bố mẹ cả chứ"
Bọn trẻ đồng thanh " vâng ạ"
Trong lúc cậu còn nói chuyện với lũ trẻ thì, Tuấn Miên bận rộn mang quà đưa cho mọi người, hôm nay anh mặc rất đơn giản, chỉ quần jeans với áo thun nhưng không làm mất đi vẻ anh tuấn của anh. Mọi người nhận quà xong đều vô cùng cảm kích Tuấn Miên, cậu cũng vui vẻ chạy ra ôm lấy tay anh, kiễng chân thơm lên má anh " Cảm ơn anh rất nhiều"
" Anh không thích cảm ơn xuống thế đâu, anh muốn em cảm ơn trên giường cơ" Tuấn Miên nói nhỏ và tai cậu khiến cậu đỏ bừng mặt.
" Đồ sắc lang" Nói xong cậu chạy ra chơi với bọn trẻ để giấu đi sự ngại ngừng của mình.
Tuấn Miên nhìn cậu chơi vui vẻ với bọn trẻ và mọi người, lòng anh cũng thấy vui, không ngờ những thứ đơn giản thế này cũng khiến Hưng Hưng của anh vui như vậy, nhưng tối nay anh nhất định bắt cậu phải "cảm ơn"
------------------------------------------------------------------
Tớ đã trở lại :))) nên chap này toàn pink thôi ạ, chap sau sẽ lại tiếp tục ngược Hưng nhi 1 chút.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/41634592-288-k575075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thay thế - Anh yêu em! (fanfiction Krislay SuLay)
FanficDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Paring: main: KrisLay, SuLay. Phụ: Chanbaek, Hunhan, ChenMin Rating: NC-17 Warning: MA Status: Completed Hơi ngược 1 chút thôi ạ. Lần đầu t...