" Tuấn miên à, em đến đón Khánh Thù, em đang ở cổng nhà anh rồi" Tuấn Miên đang ngủ thì Chung Nhân gọi điện tới. Anh vội vàng dậy rồi ra mwor cổng
" Sao đến sớm vậy?"
" hôm qua Khánh Thù giận em, hôm nay em mà không đến chắc cậu ta ăn vạ ở nhà anh không về mất"
" vậy thì cậu vào đưa Khánh Thù về đi, để anh lên gọi nó dậy"
Tuấn Miên nhẹ nhàng mở cửa gọi Khánh Thù dậy , anh không muốn là Nghệ hưng tỉnh giấc, nhưng trong phòng chỉ có mỗi Khánh Thù đang ngủ, không có Nghệ hưng,anh tìm trong nhà vệ sinh cũng không có, vội vàng gọi Khánh Thù dậy
" Khánh Thù, dậy đi, Chung Nhân đến đón em kìa"
"Kệ hắn, em mặc kệ hắn" Khánh Thù vẫn còn giân dỗi.
" Thôi đừng trẻ con nữa, cậu ta sáng sớm mò đến đây đón em đấy, em về với cậu ta đi, anh không chứa nữa đâu, mà Nghệ Hưng dậy rồi sao?"Khánh Thù lò mò ngồi dậy " em không biết, chắc anh dậy đi vệ sinh"
" Anh tìm ở phòng vệ sinh rồi, có khi cậu ta xuống dưới nhà rồi không, để anh xuống xem, còn em dậy đi, không anh kêu Chung Nhân lên đây đấy"
" Không phải kêu, em lên rồi đây, em lên giúp Khánh thù thu dọn đồ" Chung Nhân lên tiếng." Ai thèm về với anh chứ, em ở đây với anh Tuấn miên và anh Nghệ hưng"
Mặc kệ 2 người đó cãi nhau, Tuấn Miên chạy xuống lầu gọi Nghệ hưng, nhưng không thấy, mấy người giúp việc cũng không thấy cậu, Tuấn Miên gọi điện thoại thì lại tắt máy, không biết sáng sớm cậu ta đi đâu, lại lạc đường thì khổ." Anh Tuấn Miên, mau lên đây xem này"
" Gì vậy?" Tuấn Miên đi lên lầu, trong đầu thì vẫn suy nghĩ đến Nghệ hưng" không thấy quần áo của anh Nghệ hưng đâu hết, mọi khi anh ấy vẫn để quần áo thường ngày trong tủ này mà"
Nghe Khánh Thù nói vậy, Tuấn Miên lục tung phòng lên, quả nhiên, đồ đạc của cậu đã không còn, chẳng lẽ cậu bỏ đi, nhưng tại sao cậu lại bỏ đi chứ?
" có phải anh Nghệ Hưng hiểu nhầm gì anh không? Ai bảo anh không bày tỏ tình cảm của mình cho anh ý biết" Khánh Thù phân tích.Tuấn Miên không nghe hết đã vội vàng chạy đi lấy xe, anh đi đễn nhà mà cậu thuê nhưng cũng không thấy, anh lại đến khu nhà của công nhân nhưng cũng không có cậu ở đấy, gọi điện thoại thì vẫn cứ tắt máy, anh liền đến công ty hỏi mấy đồng nghiệp cũ của cậu nhưng cũng không ai biết nhiều về cậu vì cậu mới làm được 1 tháng thì đã bị anh bắt nghỉ việc để về nhà cùng anh. Từ đó, cậu luôn ở nhà chờ anh, đi đâu cũng đi cùng anh, bây giờ anh thật sự không biết cậu đã đi đâu. Tuấn Miên lật tung cả cái thành phố lên để tìm cậu, nhờ hết tất cả các mối quan hệ để tìm cậu nhưng vẫn không có kết quả gì. Tuấn miên chán nản trở về biệt thự, vào phòng sách, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, anh bỗng thấy chiếc khăn tay có thêu con kỳ lân, đúng rồi, lần đầu tiên anh gặp cậu là ở thành phố A, có khi cậu đã về đó rồi. Tuấn Mên kêu thư ký hoãn hết lịch trình và đặt 1 vé đi thành phố A, còn mình thì gọi điện hỏi Diệc Phàm địa chỉ nhà cậu. Vốn dĩ anh hỏi Diệc phàm vì cậu ta có lần đã đến gặp anh kể lại chuyện quá khứ của cậu ta và cậu cho anh nghe và mong anh sẽ đối xử tối với cậu. Nghệ hưng à, em lại sắp phải về bên cạnh anh rồi, lần này anh sẽ không để em đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thay thế - Anh yêu em! (fanfiction Krislay SuLay)
FanficDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Paring: main: KrisLay, SuLay. Phụ: Chanbaek, Hunhan, ChenMin Rating: NC-17 Warning: MA Status: Completed Hơi ngược 1 chút thôi ạ. Lần đầu t...