Chap 13: Hôn lễ

677 44 0
                                    

Tuấn Miên lại không về nhà, cậu có chút thất vọng nhưng rồi lại tự an ủi bản thân, mình chỉ là người thay thế thôi mà, thế là cậu lại tiếp tục công cuộc xem hoạt hình + ăn vặt, đó là cái sở thích trẻ con của cậu nhưng bây giờ cậu không tập trung xem được, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Tuấn Miên những ngày qua ở bên cậu, tuy Tuấn Miên lạnh lùng nhưng cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp mà cậu chưa hề có kể cả khi bên cạnh Diệc Phàm, thấy cả hình ảnh những lúc trên giường Tuấn Miên ôn nhu tiến vào cơ thể cậu, hai người hào vào làm một, còn cả những hình ảnh khi cậu đi dự tiệc cùng Tuấn Miên, anh luôn nhẹ nhàng nắm tay cậu, uống rượu thay cậu, lấy thức ăn cho cậu...Tất cả những hình ảnh đó cứ hiện ra trong đầu cậu, lúc đó cậu thấy vô cùng hạnh phúc nhưng giờ cậu thấy đau đớn vô cùng vì Tuấn Miên coi cậu là người đó nên mới đối xử như vậy với cậu thôi, vậy là cậu đã ôm ảo tưởng rồi.
Hôm nay là ngày kết hôn của Diệc Phàm và Tử Thao, Tuấn Miên cũng dẫn cậu đi, lần này cậu rất muốn đi để chứng kiến giây phút hạnh phúc của Diệc Phàm vì cậu muốn anh hạnh phúc. Không biết tại sao nhắc đến Diệc Phàm cậu không còn thấy nhói trong tim nữa, cõ lẽ vì đã có 1 người khác làm cậu đau hơn. Hôn lễ của Diệc Phàm và Tử Thao rất long trọng, ánh mắt của Diệc Phàm toát lên 1 ánh rất hạnh phúc khiến cậu cũng tự nhiên mà mỉm cười.
Bỗng từ cửa có 1 đôi đi vào, 1 người rất cao toát lên vẻ nam tính còn 1 người thì thẹn thùng khoác tay chàng trai cao lớn kia, chàng trai nhỏ bé kia cậu nhìn có chút quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Đang nhớ lại xem cậu ta là ai thì thấy Tuấn Miên đứng bên cạnh mặt bỗng đổi sắc, mắt chăm chăm nhìn vào chàng trai bé nhỏ nhưng khuôn mặt lại vô cùng khả ái đó. Đúng rồi, cậu ta chính là người trong ảnh trong phòng sách của Tuấn Miên, quả nhiên cậu có vài nét giống cậu ta. 2 nguời đó tiến lại chỗ cậu và Tuấn Miên chào hỏi rất tự nhiên, chắc họ quen Tuấn Miên từ trước. Lúc này Tuấn Miên đã lấy lại tinh thần, tươi cười chào hỏi họ như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên chàng trai bé nhỏ ôm chầm lấy Tuấn Miên
" Anh Tuấn Miên, em rất nhớ anh nha, mà không thấy anh gọi điện cho em, lần này không phải cưới Tử Thao chắc em không gặp được anh mất"
" Sao em về mà không báo trước cho anh. Khánh Thù, Bỏ anh ra đi không Chung Nhân ghen đấy" Tuấn Miên vẫn giữ vẻ lạnh lùng
" Em muốn cho anh bất ngờ mà. Chung nhân nhà em sẽ không ghen với anh Tuấn Miên đâu" cậu ta lại nũng nịu. Tuấn Miên cũng không nói gì nữa cứ để cho cậu ta làm nũng, cậu biết đó là điều Tuấn Miên mong muốn. Cậu chợt có cảm giác mình như người thừa, định đi ra chỗ khác thì Tử Thao với Diệc Phàm đi đến, Tử Thao kéo cậu quay lại " Anh Nghệ Hưng đi đâu vậy? qua đây nói chuyện với mọi người đi"
Bị Tử Thao kéo lại cậu không có lý do nào để trốn đi nên đành ngoan ngoãn quay lại
" Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù sao 2 người bảo không về được thế mà giờ lại có mặt ở đây, Tôi suýt nữa đặt vé máy bay sang Anh bắt cóc 2 cậu về đấy" Tử Thao nói với giọng trách móc
Lúc này chàng trai cao lớn kia mới lên tiếng: " Chúng tôi muốn cho cậu bất ngờ mà, không phải chúng tôi đã về rồi sao, mà mau đi vào trong thôi"
" Vào trong thôi" Diệc Phàm cùng Tử Thao cùng nói.
Khánh Thù đã buông cánh tay Tuấn Miên ra, chạy đến bên cạnh Chung Nhân sánh vai cùng cậu đi vào trong nơi tổ chức hôn lễ, Tuấn Miên cũng đi theo sau nhưng dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu, ánh mắt của anh chỉ dõi theo Khánh Thù, giờ phút Khánh Thù trở về này, cậu đã biết vị trí của mình cũng sắp trở về chỗ cũ. Tuấn Miên không để ý đến cậu, không ai để ý đến cậu, cậu thấy tủi thân, thấy cô đơn giữa hôn lễ náo nhiệt này, cậu lặng lẽ đi vào rồi ngồi ở một góc, cậu không muốn đi về vì cậu muốn chứng kiến toàn bộ lễ cưới của Diệc Phàm nhưng đó chỉ là lý do, suốt buổi lễ cậu không hề chú ý đến cô dâu chú rể mà chỉ nhìn Tuấn miên với Khánh Thù, 2 người họ đang nói chuyện, thỉnh thoảng Khánh Thù còn làm trò khiến Tuấn Miên mỉm cười, đó là nụ cười ít ỏi mà cậu nhìn thấy của Tuấn Miên.
" Nghệ Hưng ơi Nghệ Hưng, sao mày lại đau lòng, mày vốn chỉ là người thay thế thôi mà, Khánh Thù về rồi, thì mày cũng sắp được quay về nhà rồi, không phải mày vẫn muốn vậy sao, vậy thì phải cười lên chứ" cậu tự nói với bản thân, nhưng cậu không thể cười nổi, bây giờ cậu không muốn rời khỏi Tuấn Miên nữa.

Ở góc đó, Nghệ Hưng đau khổ, ở góc này cũng có người đau khổ như cậu. Tuấn Miên mặc dù cười nói với Chung Nhân và Khánh Thù nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn để tìm Nghệ Hưng, lúc đó anh bị bọn họ kéo đi nên không để ý Nghệ Hưng, không biết bây giờ cậu ta ở đâu, chỗ này cậu ta đâu có quen ai, anh thật sự lo lắng nhưng đang diễn ra hôn lễ nên anh không thể rời chỗ để đi tìm Nghệ Hưng được. Bất chợt, Khánh Thù lại quay ra nói chuyện với cậu, nhìn cái lúm đồng tiền anh lại nghĩ đến Nghệ Hưng liền mỉm cười.


Người thay thế - Anh yêu em! (fanfiction Krislay SuLay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ