Vừa nhận được điện thoại của Lộc Hàm, nó nói là Xán Liệt đã có người yêu, thảo nào thời gian gần đây ít thấy cậu ta gọi điện cho cậu, nhưng cậu thấy vui lắm, cuối cùng Xán Liệt đã tìm được 1 nửa của mình. Cậu biết là cậu ta thích cậu nhưng cậu không muốn phá vỡ tình bạn nên giả vờ như không biết, cậu vẫn vô tư tranh giành, cãi nhau với cậu ta để tránh cho cậu ta khó xử. Cậu chỉ muốn mãi mãi làm bạn thân của Xán Liệt mà thôi, nghĩ vậy cậu liền gửi tin nhắn cho Xán Liệt " Ê, Phác chân cong, thế là mày đã có người quản rồi, nhưng cấm được bỏ rơi bạn bè biết chưa, mày vẫn phải là cái thùng rác cho tao xả mỗi khi tao có chuyện, nhớ đấy. Khi nào tao về nhớ khao tao nữa. tao muốn gặp em Bạch Hiền của mày quá.haha. Bạn tốt của mày - Nghệ Hưng *icon cười đểu*". Tin nhắn vừa gửi đi đc 1 phút thì có tin nhắn đến " Biết rồi, nhiều chuyện, mau về thăm bọn tao đi. Khi nào về mày phải dẫn người yêu về cùng thì tao mới khao". Cậu định nhắn tin lại thì thấy anh trưởng phòng đi ra, liền vội vàng cất điện thoại đi, tiếp tục công việc, cậu vừa làm vừa cười làm các anh chị trong phòng cũng cười theo.
Hôm nay là thứ 7, như thường lệ cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mang đến cho bọn trẻ, sáng nay cậu đã tự làm cơm cuốn, chắc chúng sẽ thích lắm đây. Trên đường đi tâm trạng cậu cực kỳ vui, nhưng đến nơi cậu thấy có rất nhiều người ở đó, hình như hôm nay bố mẹ bọn trẻ không đi làm, còn đang cãi nhau với đám người kia nữa, tình hình có vẻ rất căng thẳng, vài đứa trẻ còn khóc nữa. Cậu vội vàng chạy đến dỗ mấy đứa trẻ, Tuệ Nhi ( đứa lớn nhất ) vừa mếu máo vừa nói với cậu " Anh Hưng Hưng, mấy người kia muốn đuổi nhà chúng em đi. Anh cứu bọn em đi"
Sao họ lại bị đuổi chứ, và đám người kia là ai? Cậu chạy qua hỏi mẹ của Tuệ Nhi thì chị nói "đám người này là của công ty, họ nói mọi người không chịu đóng tiền nhà nên không cho ở đây nữa, chỗ này sẽ bị đập đi để xây sân gôn" Mẹ của Tuệ Nhi vừa khóc vừa kể cho cậu nghe " Lúc chúng tôi mới đến làm, rõ ràng công ty bảo sẽ cho chung tôi ở đây miễn phí để ổn định cuộc sống, giờ lại đòi tiền còn đòi đập khu này nữa. Họ nói sẽ cho chúng tôi ở khu ký túc xá của công nhân, nhưng ở đó vừa chật vừa gần công trường làm sao mà bọn trẻ ở được chứ"
Một chị khác lại nói " đúng đó, ở đó chật lắm, nhà tôi 4 người làm sao mà chen chúc trong cái phòng ở ký túc xá công nhân được chứ, Lại còn xa trường của bọn trẻ nữa, chúng tôi thì phải đi làm từ sớm, ai sẽ đưa bọn trẻ đi học đây. Công ty làm thế này khác nào dồn chúng tôi vào chỗ chết,huhu"
" Cậu nói xem chúng tôi phải làm thế nào bây giờ?"
Tính cậu vốn không thể bỏ mặc người khác nên cậu đi lên tìm người của công ty nói chuyện, nhưng mấy người đó rất hung hăng còn dúi cậu ngã nữa, bố của bọn trẻ cũng bị xô ngã xuống đất khi muốn ngăn cản họ, Chỉ khi tôi hét lên " Tôi sẽ báo cảnh sát" thì họ mới dừng lại. Mấy người đó nói " Tôi cho các người 5 ngày để suy nghĩ, nếu không đồng ý thì khu ký túc xá công nhân cũng không có chỗ mà ở đâu." Nói rồi mấy người đó bỏ đi
Cậu hỏi rõ thì mới biết, mọi người ở đây đều là công nhân của tập đoàn Kim thị, chẳng phải cậu cũng làm ở đó sao, cấu sẽ đi gặp tổng giám đốc, trình bày hoàn cảnh của họ, biết đâu lại được. Cậu an ủi mọi người " Em cũng là nhân viên của Kim Thị, để em đến gặp Tổng giám đốc trình bày xem có được không"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thay thế - Anh yêu em! (fanfiction Krislay SuLay)
FanfictionDisclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Paring: main: KrisLay, SuLay. Phụ: Chanbaek, Hunhan, ChenMin Rating: NC-17 Warning: MA Status: Completed Hơi ngược 1 chút thôi ạ. Lần đầu t...