Chương 14

60 2 0
                                    

"Chào buổi sáng..." Tiêu Nguyên đánh răng rửa mặt xong dụi dụi mắt, giọng khàn khàn đứng ở cửa phòng bếp vì còn buồn ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ vẫn như cũ ngoại trừ việc giờ đây trong căn nhà này có sự hiện diện của người thứ ba đang còn ngáy ngủ ngoài phòng khách. Đầu xuân Thiệu Huy không có nhiều việc để làm nên anh và cậu quyết định đặt đồng hồ báo thức trễ hơn bình thường. Anh vẫn là người phụ trách nấu nướng, chỉ có điểm khác biệt rằng hiện tại ăn xong bữa rồi Tiêu Nguyên sẽ là người rửa chén. Chăm chỉ học hỏi suốt mấy tháng, cậu đã học được cách để không làm rơi vỡ cái chén nào. Biết Tiêu Nguyên sợ bẩn nên Thiệu Huy còn mua cho cậu đôi găng tay cao su hình vịt con gác cạnh bồn rửa.

"Ting..." Là tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến.

Tiêu Nguyên bừng tỉnh, vội mở điện thoại ra kiểm tra.

Đường Lạc Nhu: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi về tên đó? Hắn đi tìm cậu à? Tôi biết ngay là hai anh em nhà đó chẳng có gì tốt lành mà."

Tiêu Nguyên: "Hôm qua Tần Chính Vũ mò đến tận nhà bọn tôi."

Tin nhắn được gửi đi chưa được bao lâu thì phía bên kia đã trả lời liên hồi một lúc mấy tin. Tốc độ nhắn tin này có lẽ không giống Đường Lạc Nhu cho lắm.

"???"

"?????"

"Cậu có ổn không? Có bị anh em bọn họ làm gì xấu xa không? Nếu cảm thấy không ổn thì mau dọn đồ đến nhà tôi."

Tiêu Nguyên: ...

Người duy nhất đang bị đe doạ ở đây là cậu đấy, sao cậu còn không biết?

"Hắn bảo lên đây tìm người yêu cũ ở khu du lịch, chắc cậu cũng biết là ai..."

"Mẹ nó, điên thật rồi..."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nguyên thấy Đường Lạc Nhu chửi thề sau chừng ấy năm. Nếu cậu là người ta thì cậu cũng sẽ muốn chửi chết cái tên trời đánh kia thôi. Rõ ràng là sự hiện diện của Tần Chính Vũ không hề được chào đón ở đây, hắn chính là loại người tệ đến nỗi có thể kích thích hai con người mọi khi vẫn ăn nói nhã nhặn trở thành người lỗ mãng nhất.

Gõ gõ một hồi, Lạc Nhu trả lời tiếp: "Cậu đừng nói cho hắn biết tôi đang ở đâu, tạm thời tôi sẽ xin nghỉ việc vài ngày. Hôm nào hắn đến thì nhớ báo trước, tôi tin tưởng ở cậu."

"Tôi sẽ không nói gì đâu mà. Nhưng cậu với hắn từng yêu nhau thật sao?"

"Ừ là thật... Chuyện dài lắm, khi nào rảnh tôi kể cậu nghe sau. Tóm lại Tần Chính Vũ vẫn là tên khốn nạn chó chết, cậu tránh hắn xa chút."

Đường Lạc Nhu nói xong liền offline.

"Hùuuu!" Có bàn tay bất ngờ vỗ vai Tiêu Nguyên từ phía sau.

Cậu giật mình, cả người giật nảy lên. Quay sang phía sau nhìn mới thấy thì ra là Tần Chính Vũ.

"Anh dâu đang làm gì đấy?" Hắn cúi đầu xuống nhìn cho rõ.

Tiêu Nguyên vội vã tắt điện thoại thật nhanh, không thể để cho hắn nhìn thấy mình nhắn tin cùng Đường Lạc Nhu được. Tần Chính Vũ thấy thế thì không còn tò mò nữa, dù sao cũng là tin nhắn riêng tư của người ta. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi hắn vẫn chưa phát hiện.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Gả cho anh nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ