Chương 13

60 4 1
                                    

Ngoài vườn, cây cảnh thay trụi lá, lấm tấm hạt sương trong veo. Tiết trời cuối đông đầu xuân trên núi vẫn còn rất lạnh dù đã đến tháng 1, ngoài vườn tuyết phủ lớp dày trắng xoá. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Tiêu Nguyên đã sống cùng Thiệu Huy được vài tháng rồi.

Cậu thiếu gia ngày nào mới bị đuổi khỏi nhà vì bài bạc nợ nần nay đang ngồi chui rúc trong chiếc chăn to tướng, tay ôm gấu bông hình con mèo ú mà lười biếng xem phim. Cạnh bên cậu là người đàn ông dáng vóc cao lớn, tay lột vỏ cà chua, mắt dán lên màn hình TV. Hôm trước Thiệu Huy được hàng xóm cho một rổ thật to nên anh đang tranh thủ dùng cà chua này làm xốt Bolognese, mớ còn lại sẽ đem đi làm đậu hũ nhồi thịt xốt cà.

Đang lột vỏ dở dang, tiếng gõ cửa ầm ĩ làm cả hai phải ngước nhìn về phía bên ngoài. Người bên ngoài kia đập cửa như tiếng sấm, cảm giác như họ đang gấp gáp chuyện gì.

Thiệu Huy lột găng tay vắt ngang lên thành rổ cà chua đỏ, lật đật đứng dậy đi ra xem thử. Cậu cũng bấm tạm dừng phim, đứng dậy đi theo sau lưng anh vì tò mò.

"Thiệu Huy! Anh có mở cửa cho em không thì bả-"

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông thoạt nhìn sơ qua trông có vẻ giống Thiệu Huy y như đúc nhưng cảm giác mang lại vẫn hơi khác biệt... Hắn cao cũng ngang ngửa anh, gương mặt cũng góc cạnh giống anh chỉ có điều là trẻ trung hơn một chút, đứng chắn ánh sáng ngay cửa chính làm cho nguyên cái bóng to tướng đổ hẳn lên người Tiêu Nguyên. Đằng sau lưng hắn vẫn còn mấy cái va li xếp thành hàng.

"Tần Chính Vũ?" Thiệu Huy nghiêng đầu khó hiểu.

Thì ra đây chính là cái tên khốn nạn chỉ vì muốn lên giường với Tiêu Nguyên mà cố tình sắp xếp cho cậu thua nợ ở sòng bài đây sao? Nếu hắn cũng mang họ Tần thì chắc hẳn đây là em trai Thiệu Huy. Tiêu Nguyên bất giác đứng nép vào sát sau lưng anh, Thiệu Huy cũng cảm nhận được nỗi bất an của cậu nên liền chắn người giữa cậu và hắn.

"Hửm? Anh cũng còn nhận ra em à? Tưởng lên núi lâu quá đã thành người rừng mất rồi." Tên Tần Chính Vũ này mới mở miệng ra nói chuyện đã bật ra được một câu nghe rất muốn đấm.

"Cút."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nguyên nghe thấy Thiệu Huy ăn nói lỗ mãng với người khác đến thế. Mọi khi anh vẫn luôn là người lịch sự, hoà nhã, rất ít khi chửi thề. Nhưng bảo Tần Chính Vũ cút cũng đúng, cút cút cút. Tiêu Nguyên nép sát vào sau lưng Thiệu Huy tránh để người ngoài cửa dòm ngó đến.

Tần Chính Vũ da mặt rất dày, hắn chẳng những không đi mà còn nhón lên lén nhìn Tiêu Nguyên. Hai mắt hắn sáng rực lên như thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi nhỏ đang lẩn trốn. Bỗng hắn nở một nụ cười thiếu liêm sỉ rồi chắp tay lại.

"Chà, đây chắc là anh dâu đúng không? Đằng nào cũng là người nhà. Lần trước không biết là anh dâu nên em mới lỡ tay làm bậy, anh đừng để bụng. Bây giờ em không còn làm trò đó nữa đâu."

Nói xong hắn còn nháy mắt một cái, da gà da vịt của cậu đều nổi lên hết rồi. Có trốn đằng trời cũng không thoát được tên đáng ghét này.

Tiêu Nguyên không biết lúc này trên mặt Thiệu Huy, hai hàng lông mày của anh đã khẽ cau lại.

"Mày lên đây làm gì?" Giọng của Thiệu Huy lúc hỏi câu này có nghe đi nghe lại cũng không moi ra được phần thiện ý nào.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Gả cho anh nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ