Chương 18 (H)

70 6 0
                                    

Thiệu Huy không đợi được nữa liền vội vã bế cậu vào trong phòng ngủ, ngay cả chiếc TV ngoài phòng khách vẫn còn phát ra tiếng chương trình mừng xuân thì anh cũng chẳng quan tâm. Điều quan trọng trước mắt là làm sao nuốt trọn Tiêu Nguyên vào bụng, không cho cậu thoát đi đâu.

Anh đặt cậu nằm ngửa xuống giường, bàn tay to tướng của Thiệu Huy lần mò vào trong áo cậu, xoa xoa tấm lưng trắng nõn một hồi rồi luồn đến nơi tư mật nhất bên dưới. Tiêu Nguyên ngượng chín mặt nhưng chỉ biết khẽ đưa tay lên che lại những âm thanh nức nở. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Thiệu Huy mới hoàn hồn nhớ ra đây là lần đầu của Tiêu Nguyên. Mấy ngón tay thô ráp tinh nghịch ban nãy cũng mất dần đi sự nóng vội mà chỉ thong thả dạo chơi, xoa nắn bên ngoài cặp mông mềm mại, anh không muốn doạ cậu sợ, trải nghiệm lần đầu nên mang lại cảm giác thoải mái cho hai người mới phải. Cậu có thể nhận ra anh đang kiềm chế dục vọng của mình lại nên nói nhỏ: "Anh ơi, em cũng muốn giúp anh nữa, em dùng tay trước được không?"

Anh gật đầu.

Bên dưới đũng quần Thiệu Huy đã nhô lên một đỉnh đồi thật to, Tiêu Nguyên đoán chừng kích cỡ của anh cũng không phải dạng tầm thường, hẳn phải ngang ngửa mấy diễn viên nam đóng AV của nước ngoài mới đúng. Thiệu Huy không nói gì nữa, chỉ im lặng quỳ trước mặt cậu trai đang đưa mặt lại gần hạ thân mình, để yên cho cậu làm những gì mình muốn. Một tay anh đặt lên mái tóc mềm mại của cậu, xoa đầu thật nhẹ nhằm tạo cảm giác an toàn cho Tiêu Nguyên, khích lệ cậu tiếp tục việc cần làm.

"A! Sao nó... Nó... Lại như thế này..."

Khoảnh khắc "con quái vật" kia thoát khỏi tầm che chắn của hai lớp quần mà bật đến trước mặt cậu, Tiêu Nguyên không khỏi cảm thấy sốc. Bản thân cậu cũng có thứ đó, nhưng kích cỡ thì không to vô lí đến mức này, huống hồ cái của anh vẫn còn chưa cương cứng hoàn toàn. Cậu vội lùi lại một chút thì bị tay Thiệu Huy bắt được ngay mặt cậu, anh sờ má cậu nhẹ nhàng nhưng lực tay vẫn giữ vững khiến cho cậu tiến không được mà lui cũng không xong. Thiệu Huy nhìn cậu từ trên nhìn xuống, Tiêu Nguyên ngay lập tức có cảm giác mình hoàn toàn bị thuần phục trước người đàn ông này.

Giọng anh khàn khàn: "Để anh dạy em nhé?"

Anh vẫn dịu dàng từ tốn như mọi khi nhưng lần này có gì đó thật lạ, giống như Tiêu Nguyên vừa khai phá ra được một mặt khác của Thiệu Huy vậy. Cậu vụng về đan hai bàn tay lại rồi bao bọc con hàng gân guốc kia, trượt lên trượt xuống làm quen với nó. Tuy Tiêu Nguyên chưa làm chuyện này bao giờ nhưng phim người lớn thì cậu đã xem qua rồi nên động tác làm theo những hình ảnh trong trí nhớ rất chính xác, duy nhất mỗi việc kỹ thuật của cậu vẫn còn hơi non nớt. Sau khi dùng tay đến chán chê rồi, cậu mới thử mạnh dạn ghé sát lại phần đầu, vươn đầu lưỡi ướt át liếm láp thử. Khoảnh khắc cậu liếm quanh một vòng trên đỉnh, Thiệu Huy phát ra tiếng rên khe khẽ, bàn tay đang đặt trên đầu cậu lại càng ấn chặt hơn. Bất chợt, Thiệu Huy cố ấn đầu cậu lại gần hơn, muốn tống cự vật của mình vào bên trong miệng cậu, khổ nỗi lại không vào được. Tiêu Nguyên không kịp phòng vệ, cố gắng há miệng thật to để nhận lấy nhưng có cố cách nào cũng chẳng nuốt nổi.

"Miệng em nhỏ quá... Em dùng lưỡi đi." Ngón tay cái anh chen vào bên trong khoang miệng Tiêu Nguyên, đè lên lưỡi cậu, Tiêu Nguyên cũng thuận theo mà mút nhẹ.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Gả cho anh nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ