Chương 4

109 5 0
                                    

Bên trong cửa hàng tiện lợi X cách bày trí trông không quá khác biệt so với các chi nhánh ở thành phố, chỉ có điều chỗ này mở thêm khu bán đồ gia dụng nhỏ. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, trong tiệm chỉ còn vài bạn trẻ đang hẹn hò ngồi ở dãy bàn ăn mà trò chuyện, còn lại trong cửa hàng không có nhiều khách khác.

"Em muốn mua gì thì cứ thoải mái lấy đi, anh sẽ tìm dép cao su cho em." Thiệu Huy nói rồi đi sang kệ đồ gia dụng bên kia, để cho cậu đứng ở khu bán đồ ăn.

Đây là thời khắc mà cậu mong chờ nhất kể từ lúc đến đây, cuối cùng cậu cũng được mua đồ ăn vặt rồi. Để xem nào, Tiêu Nguyên lấy rổ rồi không chần chừ mà bỏ vào đấy hai gói snack khoai tây chiên, một thanh chocolate đắng, lại lấy thêm vài gói kẹo dẻo, một gói khô bò. Cậu lần mò sang tủ lạnh, lấy từ trong đó ra 2 lon bia, đã mua khô bò mà không uống bia thì phí quá. Sau khi cậu xem qua hết quầy đồ ăn vặt, xác nhận đã lấy đủ đồ muốn mua thì bắt đầu đi tìm Thiệu Huy. Tiêu Nguyên ngó một chút đã thấy cái đầu Thiệu Huy cao chót vót nhô lên giữa những kệ hàng.

"Anh chọn cho em đôi này được không, có chức năng chống trơn trượt nữa." Trên tay anh là một đôi dép cao su cỡ vừa, đây là hàng loại tốt nên giá có chút cao hơn những loại khác. Dù cậu cũng không muốn ở lại lâu nhưng nói gì thì nói làm cho cậu thấy thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Không kết hôn thì vẫn là con trai của dì bạn thân ba anh, Thiệu Huy tự ý thức được chuyện nên làm.

Tiêu Nguyên gãi đầu: "Cảm ơn anh, hihi."

"Em có cần thêm gì nữa không?"

"À quên mất, điện thoại em bị đổi sim mới nên không còn đồng nào trong đó. Anh có thể giúp em mua thẻ nạp không? Em muốn nói chuyện với mẹ một lát..."

"Thuê bao mới của em là hãng nào? Để anh nạp cho."

"Hãng SkyVibe."

"Được rồi, đợi anh tính tiền nhé."

Cả hai đi ra ngoài quầy thu ngân tính tiền, Thiệu Huy trước khi đi còn mua thêm hai bao thuốc màu đỏ hiệu Thế Gia. Vừa ra khỏi cửa, anh đưa cho cậu tờ giấy in mã nạp tiền điện thoại. Tiêu Nguyên tác phong nhanh gọn lẹ, chỉ mất 1 phút là đã xong, cậu hí hửng vì thế là tối nay có thể gọi cho mẹ rồi.

Trên đường về, Tiêu Nguyên lại tìm chủ đề để nói với Thiệu Huy vì không chịu nổi sự im lặng: "Anh hút hiệu Thế Gia à?"

"Ừ, em cũng hút thuốc?" Anh đáp.

"Đã từng thôi, bây giờ em đã cai rồi." Cậu nói với giọng đầy tự hào như bé ngoan làm việc tốt.

"Động lực cai thuốc lá của em là gì đấy?"

"Là do em thích gà rán đó. Tuy nghe không liên quan tới nhau nhưng em nghĩ nếu em để dành tiền dùng mua thuốc lá thì có thể ăn được rất nhiều gà. Ngoài ra thì hút thuốc có hại cho sức khoẻ, ăn gà chỉ sợ lên cân thôi."

Cậu vừa dứt lời liền nghe tiếng Thiệu Huy bật cười khúc khích từ phía trước. Không phải anh cười cậu giống trẻ con đấy chứ? Lí do của cậu nghe rất chính đáng mà.

"Có động lực như em thật tốt, anh từng thử nhiều lần rồi nhưng cuối cùng vẫn hút lại. Điểm này phải nể em."

Thì ra là người như cậu vẫn có điểm khiến người ta phải nể phục. Tiêu Nguyên đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Anh tìm cho mình một động lực để cai thuốc lá đi, cái gì đơn giản cũng được."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Gả cho anh nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ