Chương 7

94 6 5
                                    

Thiệu Huy thu hoạch xong bí ngô tí hon thì mệt mỏi vô cùng, anh ngủ liền một mạch từ chiều đến sáng thứ bảy. Tiêu Nguyên chán chường chỉ biết giết thời gian bằng cách chơi game rồi lại tìm phim điện ảnh xem, ngay cả cơm tối cũng chỉ ăn qua loa mấy gói đồ ăn vặt mua sẵn. Vì mệt quá nên Thiệu Huy quên cả món bí ngô nhồi thịt đã nói sẽ nấu cho cậu ăn. Tiêu Nguyên cũng không nỡ gọi anh dậy. Cảm giác ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh, buồn ngủ rồi thì đến tối cậu chỉ việc khẽ chui vào chăn cùng Thiệu Huy. Nhưng quan trọng vẫn là ngày thứ bảy, hôm nay là ngày mà cậu và Thiệu Huy sẽ đi xuống trung tâm thị trấn mua quần áo mới và cả gà rán nữa.

Ngồi sau con xe mô tô phiên bản giới hạn của Thiệu Huy, Tiêu Nguyên không khỏi nảy sinh nhiều suy nghĩ. Quả thật con trai của bạn thân mẹ cậu chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng cậu chưa từng thấy mẹ qua lại với ông bạn họ Tần nào bao giờ nên lại càng cảm thấy mù mịt. Thiệu Huy cả ngày lúc nào trông cũng rất bình thản như không cần phải lo việc lớn, anh chỉ quanh đi quẩn lại chuyện làm nông và sinh hoạt cá nhân. Việc này nếu đi hỏi thẳng Thiệu Huy thì sẽ rất kỳ quặc. Chả ai lại đi đứng trước mặt người ta rồi hỏi "anh thật sự là ai" bao giờ. Lúc cậu nhắn tin hỏi mẹ, ngay cả Tiêu phu nhân cũng lòng vòng không đi vào trọng tâm. Chỉ còn một cách cuối cùng chính là nhờ người anh em Brandy tìm danh tính của chủ nhân chủ chiếc xe này. Ngặt nỗi ngay cả hắn cũng không tài nào tìm được, chỉ khẳng định lần nữa Thiệu Huy chính là khách ẩn danh năm đó đã đấu giá thành công. Nhưng Brandy đã hứa sẽ cố dò hỏi chuyện liên quan đến chiếc xe từ người trong giới, biết đâu tìm được thêm manh mối nào.

Tiêu Nguyên bắt chuyện với anh trước, từ nãy đến giờ không ai nói một lời nào. Cậu chồm người sát về phía lưng anh: "Tại sao anh lại chọn lên đây sống vậy? Không phải ở dưới thành phố có nhiều cơ hội hơn sao?"

Thiệu Huy nói: "Ở đây thoải mái hơn nhiều so với ở thành phố. Tự do tự tại mà không bị ai phán xét cả."

"Hồi còn ở tuổi em anh gây ra rất nhiều chuyện, sau lần đổ vỡ với vị hôn thê đầu tiên anh đã xin ba chuyển lên đây sống."

"Ra là thế. Nhưng anh đã tự tay lập nên nông trại nhỏ này, em thật sự rất nể phục anh."

Tất nhiên là Tiêu phu nhân biết hết mọi thứ về lí lịch của Thiệu Huy nhưng bà không kể cho Tiêu Nguyên vì lí do gì đó. Cậu nghĩ có lẽ anh đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ nên không tiện nói.

Ngày hôm nay đã có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh của mùa đông đang kéo đến. Gió trời rít lên từng hồi làm Tiêu Nguyên không khỏi xoa xoa tay rồi giấu vào trong túi áo khoác. Thiệu Huy thấy thế liền lấy áo ngoài của anh khoác thêm lên vai cậu. Áo của anh rất to, chỉ riêng chiều dài đã qua cả đầu gối cậu, trông Tiêu Nguyên như đứa con nít đang lén lấy quần áo của ba mẹ mặc thử. Quả thật, nếu không mua thêm quần áo ấm thì cậu sẽ chết cóng mất vì đồ mùa đông của cậu quá mỏng.

Quần áo trong siêu thị mẫu mã không được đa dạng như tủ đồ hiệu ở nhà của cậu nhưng đủ để giữ ấm. Tiêu Nguyên đi lòng vòng cũng không biết nên mua cái nào nên cứ thế để Thiệu Huy chọn cho cậu. Gu ăn mặc của Thiệu Huy cũng không tệ nên anh chọn cho cậu được vài món tuy đơn giản nhưng tinh tế, rất dễ phối đồ, ít nhất cũng không sến rện như cái vali màu tím sến sẩm của Tiêu phu nhân.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Gả cho anh nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ