TMI

248 22 4
                                    

Sau khi trở về kí túc xá, Kim Gyuvin cứ gặng hỏi Han Yujin không ngừng.

-"Sao em lại giận dỗi gì vậy chứ? Nè Han Yujin nói đi, nhanh lên. Em không nói anh sẽ không mua đào cho em nữa".

-"T...thì d...do anh đó"

-"Anh làm sao?"

-"E...em....thôi em mệt quá em muốn đi ngủ".

-"Ya, Han Yujin".

-"Nói đi mà nói đi".

Kim Gyuvin cứ như thế làm phiền Han Yujin tận nửa tiếng, đến khi Kim Gyuvin bị cạn kiệt sức lực mới thôi quấy phá.

Kim Gyuvin ra ngoài, chạm mặt Ricky đang chuẩn bị về phòng.

-"Tối rồi không ngủ đi còn ra đây làm gì?" -Ricky hỏi.

-"Xuống kiếm ít nước uống thôi,ngủ ngon"

Ricky nhìn theo bóng lưng Kim Gyuvin dần khuất bóng, trong lòng không khỏi dậy lên từng cơn.

-"Hôm nay chúng ta sẽ cùng test lại MBTI và viết TMI nha mấy đứa"- Một chị staff mở lời.

-"Vâng".

Lúc test MBTI, cả nhóm không khỏi ngạc nhiên vì Han Yujin từ đầu E chuyển sang đầu I, còn Zhang Hao lẫn Kim Gyuvin đều không hề bất ngờ chút nào. Zhang Hao vui vì đã thu phục thêm một người hướng nội về phe mình, còn Kim Gyuvin thì cho rằng bữa test MBTI đầu tiên, em nhìn bài mình nên test ra đầu E thôi, giờ mới đúng là kết quả MBTI của ẻm.

Sau đó cả nhóm cùng viết một tờ giấy về thông tin cũng như TMI của mình.

Kim Gyuvin cặm cụi viết thứ gì đó, khi viết khuôn mặt Kim Gyuvin lộ ra dáng vẻ tươi vui vô cùng, còn khá thích thú như một đứa trẻ. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà khi vừa mới viết xong, anh lại vội vàng lấy những miếng sticker hình trái tim dáng chằng chịt lên một chỗ rồi vội viết lại cái tên khác.

Sau khi chụp TMI cùng mặt mình đăng lên Twitter, Han Yujin không kìm được lòng mà muốn coi TMI của Kim Gyuvin, nhưng chẳng vì lý do gì mà anh lại thẳng thừng từ chối không cho Han Yujin xem.

-"Đưa cho em coi đi mà, cũng chỉ là một tờ giấy thôi".

-"Anh nói không được, em muốn gì cũng được, ngoại trừ cái này đó".

Nghe vậy, Yujin hậm hực rời đi.

-"Sao cậu không cho em ấy coi tờ giấy đó vậy?"-Ricky hỏi.

-"Bí mật".

-"Tờ giấy có liên quan đến em ấy đúng không?"

-"Cậu....đừng nói là....."

-"Sao?"-Ricky mơ hồ không biết Kim Gyuvin đang nghĩ gì trong đầu.

-"Cậu cũng muốn coi tờ TMI của tớ à?"

-"Có ma mới thèm".

Tối đó, Ricky xông thẳng vào phòng của Kim Gyuvin và Han Yujin.

-"Nè, Kim Gyuvin, dây sạc bữa cậu mượn chưa trả giờ để đâu rồi?"

-"Để ở trong cặp đen ấy, lấy ra rồi biến giùm đi má".

-"Đây rồi".

Khi Ricky định rời đi, anh chợt thấy TMI của Kim Gyuvin đang ở trong đó, tò mò, anh mở ra xem cậu ta viết gì.

Nhưng không hiểu sao, khi đọc xong, Ricky lại cười khổ, nước mắt cũng dần chảy ra từ khóe mắt.

Thấy có tiếng động từ bên ngoài, anh vội lau đi những giọt lệ còn vương trên má, cất vội tờ TMI của Kim Gyuvin vào cặp.

Người mở cửa hóa ra lại là Han Yujin.

-"Sao anh ở đây vậy ạ?"

-"À, anh vào lấy dây sạc thôi."

Nói rồi, Ricky liền vội vã rời khỏi phòng. Vừa vặn Kim Gyuvin cũng bước ra từ phòng tắm.

-"Xì, em không thèm xem tờ giấy của anh đâu, vì dù sao nó cũng được đăng trên Twitter mà, em có thể lên đó coi bất cứ lúc nào".

Kim Gyuvin nghe xong giật thót mình, liền chạy lại giật lấy điện thoại trong tay Han Yujin.

-"Đang tuổi ăn tuổi lớn, xài điện thoại nhiều không tốt đâu, để anh giữ giùm cho".

Nói rồi, Kim Gyuvin xoay người nằm lên giường.

-"Anh như vậy là đang chọc tức em à".

-"Ừ".

-"Anh.....em phải làm gì anh mới trả điện thoại cho em đây".

-"Chừng nào em được 100đ môn toán đi rồi anh sẽ suy nghĩ".

-"Anh biết em dở nhất là toán mà, Kim Gyuvin anh quá đáng. Em không thèm chấp với anh nữa, em xuống lấy bánh đào ăn cho đỡ tức".

Nói xong Han Yujin liền rời đi, còn Kim Gyuvin chỉ biết cười bất lực.

Xuống dưới tầng, Han Yujin chỉ thấy mỗi anh Ricky đang ngồi ngây ngốc trên bàn ăn, cậu vội với lấy chiếc bánh đào trong tủ lạnh rồi ngồi đối diện với anh.

-"Anh có chuyện gì khổ tâm sao ạ? Dạo này anh cứ u uất sao ý?"

-"Em bé không hiểu được đâu". Ricky vừa nói vừa cười tươi nhìn Han Yujin trước mắt.

-"Ai....ai nói em là em bé chứ? Em đã lớn rồi đó nha".

-"Ừm, anh biết rồi mà".

-"Anh nè, em hỏi anh một chuyện được không ạ?"

-"Em cứ nói đi".

-"Anh....."

-"Anh có thích anh Gyuvin không ạ?"

Nghe tới đây, Ricky có chút sững người, cậu không ngờ mình che giấu kĩ như vậy vẫn bị cậu nhóc 16 tuổi nhìn thấu. Anh chậm rãi ngước lên nhìn Han Yujin. 

-"Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết".

-"Vậy khi nào mới thích hợp ạ?"

-"Không lâu nữa đâu".

Han Yujin lộ ra khuôn mặt khó hiểu, câu trả lời của anh Ricky thật sự quá đỗi mơ hồ, khiến cậu không biết được anh đang nghĩ gì.

Ricky tạm biệt Han Yujin rồi lê từng bước chân trên cầu thang bộ, anh bắt gặp Kim Gyuvin đang đi xuống.

-"Han Yujin đang ở dưới đúng không?"

-"Ừ, em ấy đang ăn rất ngon miệng đó".

Kim Gyuvin nghe vậy liền chạy xuống ngồi cạnh Han Yujin, nhẹ nhàng lau đi những vết kem dính trên miệng cậu.

Lúc này, Ricky cũng đang đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt. Lòng không khỏi kêu lên từng cơn đau đớn.

-"Kim Gyuvin, tôi thích cậu 2 năm rồi".






[Gyujin] Yêu và được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ