Tổng duyệt

176 22 0
                                    

Bước lên sân khấu, tuy mới chỉ là soundcheck nhưng đã có hàng tá người hâm mộ ở đó đang chờ sẵn, tiếng hét vang vọng cả khán đài.

Cả nhóm lần lượt diễn tập cho hàng tá tiết mục sắp tới, đến mức nhễ nhại mồ hôi.

Nhưng chẳng ai thấy mệt cả, vì vốn dĩ đây là điều mà họ mong ước bấy lâu, concert đầu tiên của họ.

Kim Gyuvin thì cứ để ý đến Han Yujin suốt, sơ hở là nhìn cậu mãi thôi.

Kim Gyuvin nhắm chuẩn thời cơ, khi cả nhóm đang giao lưu với fan thì đi từ phía sau đi đến ôm chặt lấy eo Han Yujin, mà Yujin dù cho có hơi bất ngờ nhưng chỉ trong vài giây đã biết đó là Kim Gyuvin rồi, chỉ cần là thứ gì liên quan đến Kim Gyuvin, Han Yujin tự tin bản thân có thể biết hết cả.

Han Yujin không một chút phản kháng, khi chỉ một tay của anh vòng qua eo cậu, cậu đã vội lấy tay mình giữ lại, như đợi anh ôm trọn mình vào lòng.

Cái ôm tuy khá ngắn ngủi nhưng lại để cho Han Yujin có cảm xúc khó phai, cũng phải thôi, người mình thích ôm mình bảo nói quên là quên sao được.

Han Yujin cứ cười suốt, còn chủ động đứng cạnh anh.

Kim Gyuvin thấy Yujin có vẻ hồi hộp, liền đưa tay sờ sờ lưng em, ý bảo rằng không sao đâu, có anh đây rồi.

Han Yujin cười trông xinh lắm, mỗi lần như thế, Kim Gyuvin chỉ muốn mang nụ cười ấy đi giấu mà thôi, chẳng muốn ai khác hủy nụ cười ấy đâu, lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Kim Gyuvin chỉ mải mê nhìn Han Yujin, còn cậu thì chỉ để ý đến việc anh vì nhảy quá sức mà mồ hôi đã thấm đẫm trên khuôn mặt từ lúc nào.

Cậu muốn đưa tay lau cho anh nhưng ngại đến mức đến giờ vẫn cứ bất động mà nhìn chằm chằm vào anh, rồi cậu vô thức chỉ lên mặt Kim Gyuvin, bảo anh có mồ hôi kìa, có nóng lắm không?

Kim Gyuvin thấy thế vội lấy tay lau đi mồ hồi trên mặt mình, lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn rất ổn. Rồi hai người lại nhìn nhau cười không thôi.

Giữa chừng, Han Yujin dừng lại trước một khẩu súng lớn, cậu muốn bắn nhưng bản thân lại chẳng biết sử dụng, cứ loay hoay mãi bất động ở một chỗ.

Kim Gyuvin thấy em gặp khó khăn liền phi thẳng đến đó mà chẳng cần suy nghĩ, anh cầm lên, nghiên cứu rồi hướng dẫn cho em.

Suốt buổi, Kim Gyuvin với Han Yujin nhìn hình với bóng, đi đâu cũng cạnh nhau, nếu tập dợt thì sẽ tranh thủ lúc đi ngang qua nhau mà ôm vài cái.

Có thể nói, Kim Gyuvin chính là không bỏ sót một cơ hội nào để được ở gần Han Yujin cả.

Han Yujin có lẽ là một người khó có thể chủ động trong một vài mối quan hệ, có lẽ vì cậu là người dễ ngại, nhưng Kim Gyuvin thì ngược lại, anh luôn hướng về Han Yujin dù đó là ở đâu hay nơi nào, Kim Gyuvin sẽ chủ động đến khi nào Han Yujin muốn đáp lại mới thôi.

Có thể nói, Han Yujin có Kim Gyuvin trong đời là một điều may mắn, vì anh là người có thể kiên nhẫn với một người e dè như cậu, dẫu cho cậu có né tránh bao nhiêu, Kim Gyuvin cũng chẳng thấy buồn bực mà còn ở cạnh cậu nhiều hơn.

Han Yujin chẳng ghét anh đâu, ngoài mặt cậu phản kháng vậy thôi nhưng trong lòng đã sớm quen với những việc thế này rồi, trong lòng đôi lúc còn ghen tị với Matthew hay anh Hanbin vì được anh Gyuvin nựng má, hay ôm vào lòng nữa.

Còn đối với Kim Gyuvin, từ lâu, Han Yujin đã như một tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn anh, Kim Gyuvin luôn ví Han Yujin với những gì đẹp đẽ nhất, tỏa sáng nhất, anh yêu mọi thứ trên khuôn mặt trắng hồng của Han Yujin, yêu luôn cả con người ruột rè của cậu.

Han Yujin né tránh anh, anh có buồn không? Anh có thể chắc chắn bản thân sẽ nói không, vì đơn giản anh biết, Han Yujin né tránh anh là vì ngại, chứ không phải ghét bỏ gì anh cả. Anh dù có nựng má hay hôn má cậu bao nhiêu lần đi nữa, có thể Han Yujin sẽ né, sẽ bày ra vẻ mặt nhăn nhó, cũng có thể là bất lực, nhưng anh  biết, Han Yujin căn bản không có ý xấu, em ấy ngại, và Kim Gyuvin là người sẽ luôn mở lòng với em.

Bước xuống khỏi sân khấu, thay bộ trang phục lộng lẫy, lớp trang điểm lấp lánh, hào nhoáng, bước lên sân khấu của riêng mình mà bản thân đã hằng mong ước bấy lâu.

Kim Gyuvin trước khi lên sân khấu còn nắm lấy tay Yujin, như thể muốn tiếp thêm cho em sức mạnh, rằng Kim Gyuvin anh sẽ luôn ủng hộ em dù cho có gì xảy đi chăng nữa.

Khoảng khắc cánh cửa sân khấu mở ra, ánh đèn chiếu rọi vào sân khấu, tỏa sáng lấp lánh giữa biển người mênh mông rộng lớn dưới khán đài, ước mơ của Han Yujin và Kim Gyuvin đã chính thức thực hiện được, hiện giờ, cả hai ở cạnh nhau, đứng cùng nhau trên cùng một sân khấu, người người hò reo tên của họ, hai trái tim không hẹn mà hướng về đối phương, trong lòng đã xác định chỉ có thể yêu một người, cả đời nãy chẳng thể nào quên được.

Han Yujin, anh yêu em, đời này kiếp này, chỉ động lòng với mỗi em.

[Gyujin] Yêu và được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ