Ngoại truyện 2

225 19 3
                                    

                 Lý do anh thích em

[Han Yujin × Kim Gyuvin]

Vào một ngày mưa tầm tã, Kim Gyuvin thất thần bước đi trên con đường trơn trượt đầy rẫy sự cô đơn và lạnh lẽo. Khác với vẻ vui tươi thường thấy, Kim Gyuvin khi một mình trở nên vô cùng yên tĩnh, khuôn mặt cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Đi qua một con hẻm nhỏ, Kim Gyuvin nhìn thoáng qua thì thấy một cậu nhóc đang cho những chú mèo ăn. Thoạt nhìn, Kim Gyuvin nhìn Han Yujin tựa như một trái đào nhỏ vậy.

Chẳng biết vì lý do gì Kim Gyuvin cứ thế lặng lẽ nhìn Han Yujin cho mèo ăn, bất tri bất giác khóe môi Kim Gyuvin dần cong lên, anh nhìn Han Yujin với ánh mắt ôn nhu hiếm thấy.

Đèn đường sáng lên, chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Han Yujin, Kim Gyuvin nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng trào nên một cảm giác khó tả.

Kim Gyuvin vốn là người chẳng bao giờ tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", anh cho rằng mọi thứ phải có một quá trình nhất định để tìm hiểu nhau rồi mới yêu. Nhưng mà hình như với tình cảnh hiện giờ anh phải định nghĩa lại suy nghĩ của bản thân rồi, bởi vì hiện giờ, ngay tại đây, Kim Gyuvin bị thu hút bởi Han Yujin rồi.

Nhưng mà ngày thường năng nổ bấy nhiêu thì nay lại rụt rè bộn phần. Đến tận khi Han Yujin đi khuất anh cũng chẳng dám lại xin phương thức liên lạc hay thậm chí là một lời chào. Kim Gyuvin cứ như thế mà bỏ lỡ đi "định mệnh" mới vừa lướt qua đời anh.

Nhưng người ta đã nói, đã là định mệnh thì dù có là chân trời góc bể cũng nhất định gặp lại nhau, anh và Han Yujin cũng như vậy.

Ngày hôm đó, ngày mà anh từ Trung Quốc trở về sau 3 tháng. Kim Gyuvin mở cửa phòng tập, ánh nắng chiếu rọi vào mắt Kim Gyuvin từ khung cửa sổ, anh từ từ mở mắt ra, phát hiện Han Yujin đã đứng đó từ lúc nào, đôi mất cậu cứ dán vào anh.

Kim Gyuvin lúng túng vội giới thiệu:

-"Ch....chào em, ừm, anh là Kim Gyuvin, năm nay 17 tuổi, rất vui được gặp em".

-"Vâng, em là Han Yujin, 14 tuổi, rất vui được gặp anh".

-"Han Yujin? Đến cái tên cũng quá đỗi đẹp rồi". Kim Gyuvin nói thầm trong miệng.

-"Vâng?". Han Yujin dường như thấy môi anh mấp máy nên không biết anh đang nói gì.

-"À không có gì, mà em đang tập luyện sao?"

-"À vâng"

Khác xa với tưởng tượng của Kim Gyuvin, Han Yujin có vẻ khá rụt rè, trông cũng rất ngoan nữa.

-"Sau khi tập xong em có muốn đi ăn với anh không?"

-"Dạ?". Han Yujin có chút mơ hồ, suy cho cùng cũng chỉ mới gặp, đi ăn cùng có phải hơi quá gần gũi rồi không?.

-"À, anh thật sự không có ý gì đâu, chỉ là muốn đi ăn để hiểu thêm về Yujin thôi mà".

Kim Gyuvin hướng ngoại, hoạt bát giờ lại phải rụt rè, dè chừng từng biểu cảm của một cậu nhóc mới chỉ học cấp 2, thật sự quá đỗi hài hước rồi.

Thấy Kim Gyuvin có vẻ hơi lúng túng, mặt lại có phần đỏ lên, Han Yujin liền cười tươi.

-"Được rồi, em sẽ đi ăn với anh".

Dẫu sao cậu cũng muốn mở lòng thử xem sao.

Từ ngày đi ăn chung, Kim Gyuvin cứ luôn làm phiền Han Yujin không rời, bản thân Han Yujin thì vô cùng mệt mỏi vì người bên cạnh năng nổ quá mức cần thiết.

Một ngày nọ, Han Yujin có lẽ vì mệt mỏi vì học tập cộng thêm việc phải làm thực tập sinh khiến cậu có chút mệt mỏi.

-"Anh im lặng một chút được không, sao lần nào anh cũng như vậy thế? Em thật sự rất mệt mỏi đó". Han Yujin không chịu nổi mà phát tiết lên người Kim Gyuvin.

Nhưng khác xa với suy nghĩ của Han Yujin, thay vù la mắng cậu, Kim Gyuvin chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng tập.

Han Yujin nghĩ lần này thì không xong rồi, anh ấy chắc sẽ giận mình lắm, Han Yujin cũng không hiểu sao cậu lại hành xử như vậy nữa, chỉ là dạo này cậu luôn thấy cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh, cứ luôn cảm thấy trong người rất khó chịu.

Han Yujin còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình thì Kim Gyuvin đã mở cửa phòng tập, tay cầm túi lớn túi nhỏ, bên trong toàn là đồ ăn vặt mà Han Yujin thích.

-"Yujinie đừng giận anh nữa mà, ăn đi cho lại sức nè". Kim Gyuvin không ngừng làm nũng với Han Yujin, khiến cậu có chút tội lỗi.

Han Yujin không kiềm được mà xà vào lòng anh khóc nấc lên.

-"Huhu, em xin lỗi, dạo này em cứ làm sao ý, cứ nổi giận vô cớ, em biết điều đó là không đúng nhưng mà em vẫn là không ngăn được bản thân, em ghét chính mình lắm". Han Yujin vừa khóc vừa bày tỏ nỗi lòng của mình.

-"Nín đi nào, khóc là không đẹp đâu đó. Em đừng lo, đây chỉ là giai đoạn dậy thì nên có chút nóng nảy thôi, dù em có tức giận cách mấy anh vẫn sẽ luôn dỗ dành em mà, anh thích Yujin nhất đó nên em không được ghét chính mình đâu nghe chưa?"

-"Vâng, anh Gyuvin". Han Yujin cố nín khóc trả lời Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin nhìn Han Yujin trước mắt thầm nghĩ sao lại có người dễ thương đến vậy chứ, anh thật sự là muốn giữ cậu mãi bên cạnh mình.

Kim Gyuvin từng nghĩ bản thân sẽ chẳng phải lòng một ai nhỏ tuổi hơn mình cả, vì anh nghĩ bản thân khi yêu một người kém tuổi mình cứ như chăm em bé vậy. Nhưng mà giờ đây, chẳng những phải lòng một cậu nhóc cấp 2 mà Kim Gyuvin đây còn cưng Han Yujin còn hơn cả em bé nữa.

Đúng là đâu ai biết trước được chữ ngờ". :))))

    Thì là dị đó, xà nẹo bên em:)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Thì là dị đó, xà nẹo bên em:))).

[Gyujin] Yêu và được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ