Eternity

180 25 0
                                    


[Eternity: sự vĩnh hằng, sự vĩnh cửu]

"Ể, mà mấy đứa có ai từng đi leo núi chưa?".

"Sao anh hỏi thế?".

Ngồi trong phòng chờ cho các thành viên thì anh Jiwoong tò mò hỏi.

"À, anh tò mò ấy mà".

"Em và anh Gyuvin đã đi cùng nhau rồi" Yujin đang uống sữa đào rồi nhắm mắt lại như thể rất buồn ngủ nhưng cũng nhanh nhảu đáp, chẳng để anh Jiwoong đợi lâu.

"Em...với Gyuvin ấy hả? Chỉ hai đứa thôi à?".

"Vâng? Sao vậy anh?".

"À à không không, không có gì, anh đi trước" Jiwoong như hiểu ra gì đó, nhưng chẳng muốn tiết lộ cho Yujin biết, liền kiếm cớ rời đi.

"Anh Jiwoong nay lạ ghê".

Nhưng kể ra Yujin cũng thấy rất lạ, đáng lẽ hôm đó cậu vốn dĩ là muốn ở nhà nằm ngủ đến tận trưa, vì căn bản bữa đó cậu được nghỉ, cũng chẳng làm gì.

Ấy vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại bảo đi leo núi của Kim Gyuvin, cậu liền tốc biến rời khỏi chiếc giường của mình mà chẳng ngoái lại nhìn.

Kim Gyuvin sớm đã chờ sẵn ở trước cửa nhà Han Yujin, cùng em đi bộ lên núi.

Lúc đó em nhớ rõ lắm, cứ dăm ba bước đi lên núi là Kim Gyuvin lại cứ bắt em tạo dáng để chụp hình thôi, chẳng biết trong máy ảnh của Kim Gyuvin đã có bao nhiêu tấm là em rồi.

"Anh cứ chụp em mãi thế?".

"Yujin xinh mà, anh muốn lưu lại hết những khoảng khắc liên quan đến em".

Thôi xong, Kim Gyuvin lại giở thói nói chuyện sến sẩm rồi, Han Yujin cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói những câu như vậy rồi, nhưng cậu biết một điều, lần nào anh nói cậu cũng đều rung động.

Han Yujin cùng Kim Gyuvin leo tới đỉnh núi đã là hơn 6h chiều rồi.

"Sao anh lại bắt em leo núi thế?".

"Chỉ là....anh muốn vận động một chút" Kim Gyuvin chột dạ, kiếm đại một lý do bản thân cho là hợp tình hợp lý rồi mở lời.

Kim Gyuvin giơ điện thoại lên, chuẩn bị chụp Han Yujin thêm mấy tấm nữa nhưng bị cậu ngăn lại.

"Anh có vẻ rất thích chụp ảnh nhỉ? Nhưng lại chẳng bao giờ chụp bản thân".

"Anh ấy hả? Anh chỉ thích lưu lại những thứ quan trọng trong cuộc đời anh thôi".

Han Yujin nghe xong nhìn về phía anh, ý là em cũng quan trọng đối với anh sao? Vậy có tính là thích cậu không nhỉ?

"Em thì không hay lưu lại những thứ đẹp đẽ trong điện thoại đâu, nếu là quan trọng thì lại càng không".

Kim Gyuvin khó hiểu quay sang nhìn em.

"Đối với em, nếu là thứ quan trọng, em sẽ lưu nó vào trong kí ức, để nó sẽ chẳng bao giờ bị vùi lấp hay biến mất, chính là muốn mãi mãi nhớ về".

Kim Gyuvin cười xòa lên, xoa xoa mái tóc của Han Yujin.

"Anh thì lại thích chụp ảnh lắm, bởi vì anh muốn bắt kịp mọi khoảng khắc đẹp đẽ nhất trên thế gian này, thứ càng quan trọng anh lại muốn chụp mãi thôi".

Kim Gyuvin và Han Yujin không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của đối phương.

"Yujin yujin"

Han Yujin choàng tỉnh.

"Vâng?".

Nãy giờ em ngủ gì mà anh gọi mãi không dậy thế?" Zhang Hao lay lay người Han Yujin, nãy giờ cậu đã ngủ quên ở phòng chờ được 2 tiếng rồi.

"Tại em mệt quá thôi".

"Này, 10p nữa là ra tổng duyệt lại để chiều nay diễn cho fancon đó".

"Em biết mà anh" Han Yujin ngoái lại nhìn anh Hao, không quên ngáp vài tiếng.

"À, em đã xem bài đăng Twitter mới nhất của Gyuvin chưa?".

"Bài đăng gì ạ?".

"Nó đăng ảnh em leo núi với nó đấy".

Han Yujin nghe xong vội mở Twitter lên, quả thật là có thật này.

"Nhưng mà chỉ có hai đứa đi thôi sao?" Zhang Hao lướt lướt điện thoại cũng hỏi thêm mấy câu.

"Vâng, bữa đó em không hiểu sao anh Gyuvin lại muốn em đi leo núi cùng nữa, lại còn liên tục chụp hình không thôi".

Zhang Hao ôm mặt, Han Yujin cái gì cũng giỏi, chỉ là mấy hàm ý về tình yêu thì lại mù tịt, đúng là út khờ.

"Yujin, em đúng là đại ngốc".

"Sao anh mắng em?".

"Jaemdoli, ra ngoài tổng duyệt kìa" Kim Gyuvin từ đâu thò đầu vào phòng, không quên kêu Yujin đang ngồi đó đi ra ngoài cùng.

"Anh còn ngồi đây đấy nhé?" Zhang Hao chê ra mặt, hai đứa này sao không tỏ tình nhau luôn đi, anh còn ngồi sờ sờ ở đây mà trong mắt tên tiểu tử kia chỉ có mỗi Han Yujin thôi, đi đâu cũng chỉ nhớ mỗi Han Yujin, đúng là bị tình yêu quật cho tơi tả mà.

Zhang Hao ứ thèm, anh đi tìm Sung Hanbin, không rảnh ở lại với mấy người yêu mà không nói.

"Hanbin ơi, anh muốn đi leo núi quá đi" Zhang Hao từ đâu xuất hiện sau lưng Sung Hanbin, khoác lấy tay anh.

"Sao đột nhiên vậy anh?" Ra là Sung Hanbin của anh cũng chẳng biết ý nghĩa đằng sau việc leo núi cùng nhau này, Zhang Hao cũng bất lực chỉ biết cười theo.

Cùng lúc đó, Han Yujin cũng tò mò hỏi Kim Gyuvin.

"Anh ơi, bộ leo núi với nhau có ý nghĩa gì sao ạ?".

"Sao em hỏi thế?".

"Thì em bảo em đi leo núi với anh, ai cũng bảo "chỉ 2 đứa thôi à" không thôi".

"Đi hai mình thì có làm sao không ạ?".

Kim Gyuvin đang định nói gì đó thì tiếng đạo diễn hô đến giờ tổng duyệt nên anh chỉ đành gác lại ý định nói.

Han Yujin, đi leo núi cùng nhau có hàm ý là cả đời bên nhau, trọn đời trọn kiếp, Kim Gyuvin muốn ở bên em cả đời.

Han Yujin, đi leo núi cùng nhau có hàm ý là cả đời bên nhau, trọn đời trọn kiếp, Kim Gyuvin muốn ở bên em cả đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy nay tui hết ý tưởng nên off hơi lâu, nay t ngoi lên lại với chiếc leo núi này :)))

[Gyujin] Yêu và được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ